Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Vành mắt hắn đỏ quạnh, đôi mắt hằn lên những tia máu đáng sợ. Hắn ôm chặt ta vào lòng: "Sơ nhi, xin lỗi ngươi. Đừng tự đày đọa, chà đạp bản thân mình như thế nữa."
Ta không ngừng giãy giụa, hơi thở của hắn thật quá đáng sợ. Trước mắt ta lại tối sầm đi, trên cổ có cảm giác ẩm ướt, ấm nóng. Ta càng thêm hoảng sợ, ta càng giãy giụa thì hắn lại càng ôm chặt.
Cuối cùng, ta bắt đầu nôn mửa thốc tháo. Những thức ăn vất vả lắm mới có được vừa rồi đều bị lãng phí sạch sẽ. Ta mê muội nằm trên giường, vị thần y lợi hại kia lại tới. Y đút thuốc cho ta xong liền nổi trận lôi đình với Ân Thời.
"Ân Thời, ngươi bày ra cái bộ dạng này cho ai xem chứ? Hắn đã không còn nhớ gì về ngươi nữa rồi, cho dù có quên sạch sành sanh thì hắn vẫn ghi nhớ những tổn thương mà ngươi gây ra! Nếu ngươi thực sự yêu hắn như vậy, thì đừng có lại gần hắn nữa!"
Ân Thời khàn giọng hỏi: "Ngươi nhất định có cách khiến hắn quên đi tất cả đúng không?"
Trong điện rơi vào tĩnh lặng một khoảnh khắc, giây tiếp theo, tiếng mắng chửi như sấm bên tai lại vang lên: "Ân Thời, ngươi có còn là con người không hả?! Sao ngươi có thể ích kỷ đến mức này chứ?! Ngươi quên hết rồi sao? Chính ngươi là kẻ bưng hai ly rượu độc ép hắn phải chọn một ly không độc, khiến hắn lầm tưởng chính tay mình đã hại chết hoàng huynh. Ngươi uy hiếp hắn, sỉ nhục hắn, đến lúc người ta tìm đến cái chết thì ngươi mới biết hối hận!"
"Bây giờ người ta không nhớ ngươi nữa, ngươi lại muốn có được người ta một lần nữa? Ân Thời, lần này ta tuyệt đối không giúp ngươi!"
Vị thần y tức giận bỏ đi.
Đầu óc hồ đồ bấy lâu nay của ta đột nhiên có chút thanh tỉnh.
Ân Thời bước lại gần vén rèm sa lên, ta bình thản nhìn hắn.
Hắn ngẩn người ra một chút, rồi vui mừng khôn xiết nhìn ta: "Sơ nhi, ngươi tỉnh táo lại rồi sao?"
Ta để mặc cho hắn ôm mình vào lòng, bình thản hỏi: "Năm đó... cả hai ly đều là rượu độc đúng không?"
Hắn sững sờ tại chỗ, gương mặt tràn ngập vẻ hối hận và đau khổ khôn cùng: "Sơ nhi..."
Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn, còn có điều gì mà ta không hiểu nữa đây.
"Ân Thời, rốt cuộc ngươi còn giấu giếm ta bao nhiêu chuyện nữa?"
Hắn đau đớn đến chết đi sống lại: "Xin lỗi Sơ nhi, xin lỗi ngươi, là ta sai rồi..."
Khi tất cả sự thật tàn nhẫn đan xen vào nhau, trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, ta rốt cuộc đã hoàn toàn phát điên. Ta luôn nghĩ mình chỉ là một kẻ nô lệ thấp kém, không xứng đáng được nằm ngủ trên giường ấm đệm êm. Nếu không làm việc thì sẽ không có cơm ăn, mà cho dù có được ăn, cũng chỉ xứng đáng ăn thức ăn thừa canh cặn.
Ân Thời cũng điên rồi, hắn nhìn ta bằng ánh mắt chất chứa nỗi hối hận khôn nguôi. Nhưng ta chẳng thể hiểu nổi ẩn ý trong ánh mắt đó của hắn là gì nữa.
Tư duy của ta ngày càng trở nên hỗn loạn, ta luôn có cảm giác có kẻ muốn hãm hại mình, và đặc biệt sợ hãi Ân Thời. Ta thường nhân lúc hắn không có mặt mà trốn đi. Đến khi bị hắn tìm được, ta sẽ phát điên la hét, tự làm tổn thương chính mình.
Ân Thời sẽ ôm chặt lấy ta, trong lúc giãy giụa, ta đã rạch rách một đường dài trên cánh tay hắn. Hắn dường như không hề hay biết, chỉ càng ôm chặt hơn, dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ dành ta.
Nhưng ta vẫn sẽ trốn. Mỗi khi ta trốn đi, lại có một người đàn ông đeo mặt nạ tìm thấy ta. Người đó mang đến cho ta rất nhiều đồ ăn ngon. Không hiểu sao, ta lại vô cùng tin tưởng người này. Hành vi của hắn luôn lộ ra vẻ vô cùng đau buồn, nhưng đối xử với ta cực kỳ tốt.
Nhận được ân huệ của hắn, ta bèn có ý tốt khuyên bảo: "Sau này ngươi đừng tới đây nữa, nếu có cơ hội thì mau trốn đi."
"Tại sao?" Hắn hỏi ta.
Ta thì thầm nói nhỏ với hắn: "Ở đây có người xấu, người đó sẽ làm chúng ta rất đau. Ta muốn đi, nhưng ta nghĩ mình không đi nổi nữa rồi. Thế nhưng nếu ngươi có cơ hội, hãy chạy trốn đi."
Đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi lã chã từ dưới lớp mặt nạ.
Ta có chút hoảng hốt: "Ngươi đừng khóc mà."
"Ngươi muốn đi sao?" Hắn hỏi ta.
Ta kéo ống tay áo lên cho hắn xem vết sẹo: "Ta rất sợ đau, nhưng vết thương sâu như thế này rồi mà ta vẫn không đi được, ta chạy không thoát đâu."
Không biết vì sao hắn lại khóc thương tâm đến thế, liên tục nói câu "xin lỗi" với ta. Hắn lại hỏi: "Ngươi thực sự muốn đi sao?"
Ta nhìn hắn, kiên định gật đầu: "Muốn."
Dù đã quên đi rất nhiều chuyện, nhưng ta vẫn muốn rời khỏi nơi này. Tiềm thức bảo ta rằng, chỉ cần rời đi, ta sẽ không còn đau đớn như vậy nữa.
"Đợi ngươi khỏe lại, ta sẽ thả ngươi đi."
Ta ngơ ngác nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ.