Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ta rớt nước mắt càng hăng hơn. Tên nam chính này thật đáng ghét. Ý chí thế giới này cũng thật đáng ghét. Dựa vào cái gì mà thứ gì tốt cũng đều thuộc về hắn? Ta không tài nào nhịn được lòng đố kỵ nữa, hung hăng đẩy hắn một cái. Kết quả người hắn cứng như đá, đẩy cũng chẳng nhích phân hào. Thấy ta có vẻ sắp khóc nức nở đến nơi, Dạ Tiêu đành bất lực giả vờ như bị ta đẩy ngã, lùi lại mấy bước, nói: “Ái chà, ta bị ngươi đánh ngã rồi này.” “Khê Minh của chúng ta thật lợi hại.” Chờ hắn nói xong một tràng dài những lời dỗ dành nhún nhường, ta mới miễn cưỡng cầm được nước mắt. Viền mắt vẫn còn đỏ hoe, trên hàng mi dài còn vương những giọt lệ chưa rơi, trông đáng thương đến cực điểm. Giọng nói của Dạ Tiêu chợt khựng lại, hầu kết của hắn khẽ lăn động: “Lần truyền thừa này đã nhận chủ rồi, lần sau ta sẽ tìm cho ngươi một thứ tốt hơn.” “Không có thứ nào tốt hơn nữa đâu.” Ta sụt sịt, sau khi cảm xúc ổn định lại một chút, ta cảm thấy hành vi vừa rồi của mình có chút mất mặt, thế là chẳng muốn để ý đến hắn nữa. Dạ Tiêu im lặng một khắc: “Ngươi thật sự muốn thứ truyền thừa này đến vậy sao?” “Ta không chỉ muốn truyền thừa này, còn muốn cả tiên thảo lần trước, cổ tịch lần trước nữa...” Ta lại bắt đầu thấy giận, nam chính vốn là sủng nhi của trời đất, sở hữu thế gia tu tiên mỹ mãn đã đành, cơ duyên trên đời cũng toàn bộ là của hắn, hỏi sao ta có thể không đố kỵ cho được! Hắn có được những thứ này dễ như trở bàn tay, lần nào trò chuyện cũng đều tỏ ra hờ hững chẳng màng. Ta thì lại khác, ta dốc hết sức bình sinh đi tranh cướp mà vẫn chẳng giành nổi! Vì quá căm phẫn, ta vô thức bĩu môi một cái, chỉ thấy ánh mắt nam chính trầm xuống, lại bắt đầu nói những lời xằng bậy: “Xin lỗi, ta thật sự không biết ngươi muốn chúng. Hơn nữa những thứ đó đều là chúng tự ‘ăn vạ’ tìm đến ta, ta vốn dĩ chẳng muốn lấy đâu.” “Hay là, ngươi thật sự không cân nhắc việc làm nương tử của ta sao?” “Ta cái gì cũng sẽ cho ngươi, những thứ ngươi vừa nói, còn có những thứ trong nhà hay bên ngoài, chỉ cần ngươi muốn, ta đều sẽ đưa cho ngươi.” Ta: “Cút.” Tên nam chính này thật nham hiểm, lại còn dùng cách này để khiêu khích ta. Muốn khoe khoang rằng hắn đạt được những thứ đó quá dễ dàng phải không? Mau cút đi cho ta! Cơ duyên lần này nằm trong một ảo cảnh. Lại tranh không lại hắn. Rõ ràng là ta nhìn thấy nó trước, kết quả cơ duyên đó vừa thấy nam chính, liền hớn hở chạy lên xin nhỏ máu nhận chủ ngay lập tức. Thứ cơ duyên siêu cấp buồn nôn, cứ như một con chó vẫy đuôi nịnh hót hắn vậy! Nam chính chắc chắn cũng là loại người đó, nên bọn họ mới “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”! Ta thầm hận nghiến răng, trong lòng không ngừng mắng nhiếc hắn. Dạ Tiêu thong dong đi phía sau ta. Ảo cảnh còn mười ngày nữa mới kết thúc, ta và hắn chung một nhóm, muốn rũ cũng không rũ được. “Khê Minh, sao ngươi đi nhanh vậy, rõ ràng là ngươi tìm ta lập đội trước mà.” Giọng nói khiêu khích của hắn lại vang lên, không hiểu sao còn cố tình hạ thấp tông giọng, nghe trầm khàn từ tính chỉ khiến ta thấy hắn là kẻ giả tạo. “Thế ngươi không biết đi theo sao?” Ta bĩu môi, “Không có chân à?” Hắn không nhắc chuyện lập đội thì thôi, nhắc đến là ta lại phát hỏa. Vốn dĩ ta ghét Dạ Tiêu, lập đội với hắn chẳng qua là vì muốn ở gần để nẫng tay trên cơ duyên trước. Kết quả thì sao! Kết quả là! Chẳng lấy được cái gì cả! Ta cảm thấy tâm ma của mình sắp sinh ra đến nơi rồi, khẽ ho khan hai tiếng. Dạ Tiêu căng thẳng tiến lên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc áo choàng lông cáo tuyệt đẹp: “Ngươi bị nhiễm lạnh rồi sao?” Ta im lặng không nói gì. Không từ chối chiếc áo choàng của hắn, nó vừa đẹp vừa mềm mại, khoác lên người vừa vặn xua đi chút hàn ý. Khác với các tu sĩ khác, ta là kẻ xuyên không giữa chừng, thân thể này vốn không hợp để tu tiên. Chỉ là lòng hiếu thắng của ta quá mạnh, thứ gì không làm được ta lại càng muốn làm cho bằng được. Nghĩ đến đây, ta siết chặt áo choàng, liếc xéo nam chính một cái. Người này rốt cuộc tốt ở điểm nào mà ý chí thế giới lại yêu chiều hắn đến vậy? Làm cái gì cũng thành công. Dạ Tiêu chú ý đến ánh mắt của ta, bước nhanh tới: “Bảo bối, ngươi cảm động rồi sao? Nếu muốn báo đáp thì hãy lấy thân đền đáp đi.” Ta: “...” Người khác là có chút ánh nắng mới rực rỡ, còn tên nam chính này không cần ánh nắng cũng tự mình chói lọi được. Đồ xấu xa không biết xấu hổ. Ta hừ lạnh một tiếng, chỉ để lại cho hắn một cái bóng lưng. Dạ Tiêu nhìn bóng lưng xinh đẹp của kẻ tiểu vô lương tâm là Hứa Khê Minh, đầu lưỡi khẽ đẩy vòm má, bất lực cười cười. Thật là khó dỗ dành mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao