Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ảo cảnh còn lại ngày cuối cùng. Dạ Tiêu nói được làm được, thật sự đưa ta tìm thấy ba nơi giấu cơ duyên ẩn khuất. Sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như năm lần trước, hắn đứng cách xa trăm mét. Đợi đến khi ta kết khế ước với những cơ duyên này xong, hắn mới thong thả đi tới. Hắn tự nhiên ôm lấy eo ta, cười một cách tà khí: “Đòi chút thù lao chắc không quá đáng chứ?” Ta im lặng nhìn bàn tay hắn đang siết quanh eo mình. Chẳng hiểu sao, ta luôn cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng buông tay. “Ngươi không phải thật lòng thích ta đấy chứ?” Ta sực nhớ tới chuyện đã nhận ra đêm hôm trước. Dạ Tiêu nghe vậy thì nhướn mày: “Tự nhiên là thật.” Hắn nheo nheo mắt: “Mấy ngày trước, chẳng lẽ ngươi tưởng ta lừa ngươi?” Ta không lên tiếng. Ta không chỉ nghĩ hắn lừa ta, mà còn nghĩ hắn đang khiêu khích ta. Dạ Tiêu thấy thái độ này của ta thì còn gì không hiểu nữa, hắn tức đến bật cười. Hắn vùi đầu vào vai ta, khiến cả cơ thể ta run lên theo hắn. Nửa ngày sau, hắn mới nghiến răng thì thầm bên tai ta: “Thật muốn chứng minh cho ngươi thấy ta thích ngươi nhường nào.” “Nương tử. Ta cái gì cũng sẽ cho ngươi.” Mí mắt ta khẽ rung động, trong lòng dấy lên một tia tàn nhẫn với chính mình: “Được.” Dạ Tiêu ngẩn ra: “Cái gì?” Ta nói: “Ta có thể làm nương tử của ngươi. Nhưng ngươi phải giúp ta thăng tiến tu vi, ít nhất là...” Ta nhếch môi cười, “Ít nhất phải lợi hại hơn ngươi.” “Được.” Ta liếc nhìn tên nam chính đang sáng rực cả mắt, sau lưng hắn cứ như có cái đuôi không ngừng vẫy loạn. Trong lòng ta hừ lạnh. Đúng là một con chó ngốc. Để xem ta hành hạ ngươi thế nào. Không chỉ vơ sạch cơ duyên của ngươi, mà còn lừa gạt tình cảm của ngươi rồi bắt ngươi phải chịu cảnh mất đi tất cả. Cơ duyên cuối cùng hắn tìm cho ta trong ảo cảnh nằm trên một ngọn núi. Địa hình hiểm trở, vừa lên tới đỉnh núi, ta đã bị một luồng quái phong thổi lùi lại mấy bước, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. “Nương tử!” Dạ Tiêu nhanh tay lẹ mắt, lướt tới bên cạnh đỡ lấy ta. Ánh mắt hắn hung ác nhìn về phía gốc tiên thảo đang tỏa ra khí tức đen vàng trên đỉnh núi. Hắn một tay bế thốc ta vào lòng. Vừa bị một ngọn cỏ đánh bại, tâm trạng ta đã sa sút thảm hại. Ta áp mặt vào ngực hắn, vùi đầu đi, không muốn đối diện với sự thật rằng mình quá yếu. Đột nhiên, trên đầu được vỗ nhẹ một cách dịu dàng. Hắn nâng đùi ta lên, bế ta theo kiểu bế trẻ con như lúc nhỏ: “Nương tử ngoan, không khóc không khóc.” Ta cố nén vị chua xót trong mắt, hung dữ nói: “Ta không khóc.” “Được. Không khóc.” Một nụ hôn đầy thương xót in lên đỉnh đầu ta. “Bảo bối, gốc ma thảo này quá xấu xa, cứ để ta. Chờ ta nhổ nó đi sẽ đem về hầm canh cho nương tử uống.” Dạ Tiêu đặt ta xuống, dùng đầu ngón tay quẹt qua khóe mắt, lau đi giọt lệ của ta. Lúc này ta mới nương theo động tác của hắn mà ngước mắt lên. Chỉ thấy hắn đưa đầu lưỡi, liếm sạch giọt nước mắt trên đầu ngón tay mình. “Nước mắt của nương tử đắng quá, sau này đừng khóc nữa có được không?” Ta im lặng, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn. Hắn cười bất lực, biết cái tính khi đã giận là không thèm nói chuyện của ta không phải ngày một ngày hai mà sửa được. Hắn quay đầu đi, nụ cười tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu xương. Gốc ma thảo kia còn khó nhằn hơn ta tưởng. Bộ rễ đen vàng cắm sâu vào vách đá, mỗi khi nhổ lên một thốn là lại có ma khí đậm đặc cuồn cuộn tuôn ra, như những dây leo quấn chặt lấy cánh tay Dạ Tiêu. Hắn hừ lạnh một tiếng, linh lực trong cơ thể đột ngột bộc phát, trực tiếp đánh nổ đỉnh núi thành một hố sâu. Ma thảo bị nhổ tận gốc, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Lúc hắn quay lại, sắc mặt đã không còn ổn nữa. “Đi thôi.” Dạ Tiêu đưa ma thảo cho ta, ngữ khí vẫn bình thường, “Ảo cảnh sắp đóng rồi.” Ta nhìn hơi thở có chút dồn dập của hắn, chân mày nhíu lại: “Ngươi trúng độc rồi?” “Không sao.” Hắn cười nhẹ một tiếng, vươn tay ôm lấy eo ta, “Nương tử quan tâm ta à?” “Ừm.” Ta cụp mi mắt, nhìn đôi bàn tay hơi run rẩy của hắn. Hắn còn phải cải thiện thể chất cho ta nữa, không thể trúng độc mà chết được. Dạ Tiêu nghe lời đáp của ta thì toe toét cười, hôn chụt một cái lên má ta: “Không sao, phu quân của ngươi không chết được đâu.” Ta chê bai lau mặt. Chẳng hiểu sao thấy Dạ Tiêu lúc này cứ như một nam chính đang đắc thắng vì ôm được mỹ nhân về dinh. Thật đáng ghét, thật đáng ghét. Dựa vào cái gì mà hắn đạt được mọi thứ chứ? Cũng may ta không thật sự thích hắn, chỉ là đang lợi dụng hắn thôi. Nghĩ đến đây, lòng ta lại thấy khoan khoái lạ thường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao