Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Trong mơ, có một lão đầu râu trắng nhìn thấy ta, vui mừng vẫy tay gọi: “Con dâu, con đến rồi!” Ta lặng lẽ lùi lại hai bước, ai ngờ lão đầu này lại dịch chuyển đến trước mặt: “Ta là ý chí thế giới, là cha của nam chính.” Hay cho một ý chí thế giới, hay cho một người cha của nam chính. Ta nhớ tới chuyện Dạ Tiêu bị tổn thương linh mạch, lập tức tức giận hỏi: “Ông là cha hắn, vì sao còn để hắn bị tổn thương linh mạch?!” Lão đầu ngẩn ra, lẩm bẩm: “Cốt truyện ban đầu đâu có thế, chẳng phải tại con trai ta si tình quá sao...” Ta im lặng, cũng đúng, nếu không phải tại ta... Lão thấy ta sắp khóc, vội vàng nói: “Đừng khóc, đừng khóc, nếu để con trai ta biết ta làm con khóc, nó chắc chắn lại đòi đoạn tuyệt quan hệ với ta mất! Ta có cách giúp nó khôi phục linh mạch đây, chỉ là không biết con có nguyện ý không.” “Cách gì?” “Song tu.” Ta im lặng. Lão đầu nói tiếp: “Máu của con và nó đã cùng hòa vào thiên mệnh thạch, muốn nó khôi phục linh mạch, chỉ cần song tu thật nhiều là được, tối đa chín chín tám mươi mốt ngày, nó mà không khỏi ta theo họ nó luôn.” Thấy ta không phản ứng, lão còn định nói thêm gì đó. Ta đáp: “Được.” Lão đầu ngẩn người, lập tức hớn hở đưa cho ta một miếng ngọc bội: “Tốt, tốt, con dâu ngoan, đây là quà gặp mặt ta cho con, kết khế rồi nhớ gọi ta nhé, nói tốt cho ta vài câu trước mặt con trai ta, bảo nó sớm đừng đòi đoạn tuyệt với ta nữa.” “Vì sao hai người lại đoạn tuyệt?” Ta hỏi. “Vì nó bảo ta hại con, nên nó giận.” Lão đầu cười ngượng nghịu. “Ồ.” Ta im lặng. Lúc tỉnh dậy đã là nửa đêm, ta thấy trong tay có thêm một miếng ngọc bội. Trong lòng lạnh lùng nghĩ, không hổ là cha ruột nam chính, thứ nam chính mất đi lão đều sẽ giúp lấy lại. Còn kèm theo cho nam chính một người nương tử nữa. Dưới màn đêm, gương mặt nam chính dần hiện rõ trước mắt ta. Ta trở mình, trèo lên người hắn, cởi bỏ y đới. Dạ Tiêu lúc này mới u u tỉnh lại, thấy ta thì ngẩn người: “Nương tử, ngươi định làm gì vậy?” “Song tu.” Nam chính khựng lại: “Ta không muốn ngươi vì áy náy mà làm thế này. Ta sẽ xót xa lắm.” “Vậy ngươi muốn ta vì cái gì mà làm thế này?” Ta cúi người, nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi hắn, “Thích không? Dạ Tiêu, vậy ta nói với ngươi một lần, ta thích ngươi.” Thế giới rung chuyển dữ dội. Trong cơn mơ màng, ta thấy qua khung cửa sổ hắt lên một mảng trắng của thế giới bên ngoài. Ta lờ mờ nhớ lại lúc mới xuyên không đến đây, khi đó ta mới sáu tuổi, chẳng biết gì cả, được Dạ Tiêu ôm trong lòng, từng chút từng chút một dạy ta tu luyện, dạy ta cách yêu thương chính mình. “Dạ Tiêu.” “Ừm?” “Hôn ta.” END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao