Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Những ngày trong ảo cảnh còn lại mười ngày. Nhưng ta cảm thấy ở cạnh Dạ Tiêu thêm một ngày thôi cũng đã thấy quá nhiều rồi. Người này cứ như một miếng cao dán da trâu, ta đi nhanh hắn cũng nhanh, ta đi chậm hắn cũng chậm, thi thoảng còn nói mấy câu khiến người ta bốc hỏa. “Khê Minh, ngươi có đói không? Ta có linh quả ở đây, ngọt lắm.” “Không đói.” “Khát không? Ta có mang theo loại trà ngươi thích nhất này.” “Không khát.” “Vậy có mệt không? Ta cõng ngươi đi.” Ta hít sâu một hơi, quay đầu trừng mắt nhìn hắn: “Dạ Tiêu, ngươi có bệnh phải không?” Thấy thái độ này của ta, Dạ Tiêu không những không giận mà còn cười. “Ta đương nhiên là có bệnh, vừa nghĩ đến việc nương tử không thích ta, ta liền bệnh đến mức muốn phát điên lên được.” Lại nói nhảm. Ta quay đầu đi. Nói chuyện với nam chính đúng là đàn gảy tai trâu. Mở miệng ra là nương tử này nương tử nọ. Hừ, cũng may ta không bài xích đoạn tụ, hắn muốn dùng cách này để làm ta ghê tởm thì đừng hòng. Trên đường đi khó khăn lắm mới yên tĩnh được một lát. Bỗng nghe thấy từ đằng xa truyền đến tiếng gầm rú của ma thú. Ta nhíu mày, cảnh giác nắm lấy chuôi kiếm, sẵn sàng tuốt vỏ bất cứ lúc nào. Dạ Tiêu cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng: “Là ma thú cấp S. Chúng ta đừng tách nhau ra.” “Ừm.” Đứng trước nguy hiểm, cảm xúc cá nhân của ta đều được gạt sang một bên. Những luồng linh khí hỗn loạn do lòng đố kỵ gây ra cũng dần ổn định lại. Dạ Tiêu ngước mắt nhìn về phía những tán lá rậm rạp, nhưng dư quang lại đang quan sát gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang căng thẳng của Hứa Khê Minh. Giống như một chú mèo nhỏ. Một chú mèo hư. Một chú mèo thích hờn dỗi. Muốn nuôi quá. Dạ Tiêu nghiến răng, thật không biết Hứa Khê Minh được nuôi nấng kiểu gì mà mịn màng thế kia, cảm giác như khắp người đều có thể vắt ra nước, khiến hắn muốn cắn một miếng. Ta cảm thấy sau lưng truyền đến một cơn ớn lạnh. Nghĩ rằng có ma thú sắp tấn công từ phía sau, kết quả quay đầu lại chẳng thấy có gì bất thường cả. Chỉ thấy tên nam chính phía sau, vào lúc nguy hiểm thế này mà vẫn còn nhe răng cười với ta. Đúng là không nên quay đầu lại mà! Nhìn nụ cười rạng rỡ tự tại của hắn, ta cảm thấy mình cứ như một con chuột vậy. Thật muốn kéo hắn xuống, muốn hắn cũng phải nếm trải nỗi khổ sở khi cầu mà không được. Tiếng ma thú trước mặt càng lúc càng gần. Ta rút kiếm, chỉ đợi ma thú lộ diện là cầm kiếm chém tới. Kiếm ý lạnh lẽo, ai ngờ lại chẳng tổn thương nổi con ma thú kia mảy may. Ngược lại còn khiến nó gầm lên một tiếng lớn, năng lượng từ sóng âm mang lại đã làm xước mặt ta. Một vệt máu đỏ chảy xuống. Trong khoảnh khắc đó, nụ cười của Dạ Tiêu vụt tắt. Hắn lạnh mặt, cuối cùng cũng có được dáng vẻ của một đại nam chủ vô tình trong nguyên tác. Chỉ thấy hắn tiến lên giáng một chưởng. Quyền phong hung hãn dường như còn hữu dụng hơn cả kiếm của ta, khiến mấy con ma thú phải lùi lại mấy bước. Dạ Tiêu: “Cút.” Giây tiếp theo, lũ ma thú cấp S liền chạy biến mất dạng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao