Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nóng. Thật là nóng. Nửa đêm ta bị một luồng nhiệt khô nóng kỳ lạ làm cho tỉnh giấc. Ta mơ màng mở mắt, chỉ thấy nam chính đang đắp một chiếc khăn tẩm nước lạnh lên mặt ta. “Ta bị làm sao vậy...” Ta khó khăn mở miệng, thanh âm ngọt ngào đến mức chính ta cũng phải giật mình. Vẻ mặt Dạ Tiêu lạnh lùng, thấy ta tỉnh mới dịu lại đôi chút: “Trong đòn tấn công của con ma thú kia có chứa hiệu ứng mê tình nhẹ.” “...” Ta im lặng, kéo kéo chăn. Theo kịch bản thường thấy của tiểu thuyết, đáng lẽ ta phải bị hắn “làm thịt” rồi mới đúng. “Nhưng không nghiêm trọng, ngươi chỉ bị thương ngoài da thôi.” Hắn nói tiếp, “Phát hỏa một đêm là sẽ ổn thôi.” “Ồ.” Ta lý nhí đáp lời, bị hắn kéo dậy, ôm gọn vào lòng. “Sư đệ thất vọng như vậy, chẳng lẽ vừa rồi muốn ta giúp ngươi sao?” Giọng của Dạ Tiêu dán sát vào tai ta, hơi thở phả vào ống tai, thật là ám muội sinh tình! Tai ta bị hắn làm cho ngứa ngáy, nóng bừng lên. Lại bị mấy lời vô liêm sỉ của hắn chọc giận, cả người đỏ rực như tôm luộc. Ta giáng một chưởng về phía hắn, muốn đẩy hắn ra. Ai ngờ người này thuận thế nằm vật xuống giường, rên rỉ: “A. Ta bị ngươi đánh trọng thương rồi. Không cử động được nữa.” Thật là một kẻ lưu manh! Ta cảm thấy người mình không còn khô nóng nữa, nhưng tâm lại khô nóng. Chắc chắn là do bị tức điên lên! Thấy ta cứ ngồi thừ ra đó, hắn chồm dậy lôi ta xuống giường: “Mau ngủ đi, nếu không ngày mai lại đau đầu.” Nói xong, một đôi bàn tay lớn đặt lên cổ tay ta. Đôi tay thon dài nổi đầy gân xanh, có lẽ vì hắn là một thể tu nên nước da sẫm màu hơn ta vài tông. Vòng quanh cánh tay ta cứ như một chiếc khóa lớn, khiến ta không thể vùng thoát. Từng luồng linh khí mát lạnh được hắn truyền vào cơ thể ta. Cơn khô nóng rốt cuộc cũng bị áp chế. Ta miễn cưỡng không hất tay hắn ra nữa, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trước khi thiếp đi hoàn toàn, ta chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt căng chặt của hắn. Thần sắc nghiêm túc ấy cứ như thể đang đối đãi với một món trân bảo quý giá nhất thế gian. Tim ta bỗng hẫng một nhịp. Tên nam chính này, chẳng lẽ thật sự có ý đồ với ta sao? Nếu thật sự là vậy, ta nhất định phải cho hắn nếm trải nỗi khổ của việc cầu mà không được! Ta bị đánh thức bởi một mùi thơm ngào ngạt. Chỉ thấy Dạ Tiêu đang ngồi ở cửa động, trước mặt là một đống lửa, trên đó đang nướng thịt linh thú. Thấy ta tỉnh, hắn cười nói: “Dậy rồi à? Mau lại đây ăn đi, nếu không để nguội ăn vào lại đau bụng đấy.” Có cơm mà không ăn là kẻ ngốc. Ta không gây sự nữa, đón lấy thức ăn hắn đưa tới, ăn từng miếng một. Thịt linh thú được nướng rất mềm, hương vị giống y hệt mười năm trước. Ký ức ùa về, ta càng thêm im lặng. Hắn vẫn ở bên kia luyên thuyên không dứt: “Thế nào? Ngon chứ? Lâu rồi ta không làm cho ngươi ăn.” “Lúc nhỏ ngoan ngoãn là thế, cứ chạy theo sau ta gọi sư huynh, giờ thì chẳng gọi tiếng nào nữa.” “Đồ sư huynh tặng ngươi cũng chẳng thèm lấy...” Vo ve vo ve như ruồi nhặng bên tai. “Câm miệng.” Ta phiền lòng nói. Hắn rốt cuộc cũng im lặng. Sự tĩnh mịch bao trùm lấy sơn động. Hồi lâu sau, hắn mới mở lời: “Ăn xong rồi, ta đưa ngươi đi tìm cơ duyên.” Ta hừ nhẹ một tiếng, cũng không từ chối. Chẳng còn cách nào khác, ai bảo chỉ có dựa hơi nam chính mới thấy được những cơ duyên đỉnh cấp của thế gian chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao