Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lúc rời khỏi tông môn, ta không nói với bất kỳ ai, chỉ để lại cho chưởng môn một bức thư xuống núi rèn luyện. Từ nay về sau, cơ duyên thiên hạ đều nên vào túi của ta. Ta đi được ba ngày. Trong ba ngày đó, ta đã lấy được hai nơi cơ duyên. Một gốc tiên thảo, một mạch linh thạch. Nếu là trước kia, những thứ này đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn ta lấy một cái, giờ đây lại như mảnh sắt bị nam châm thu hút, tranh nhau chui vào tay ta. Ta vốn nên vui mừng, nhưng mỗi khi ngồi thiền ban đêm, ta lại vô thức nhớ tới Dạ Tiêu. Tên nam chính phiền phức! Làm loạn tâm thần ta. Ngày thứ tư, tại phường thị ta gặp một vị sư tỷ cùng môn. “Khê Minh?” Sư tỷ thấy ta thì ngẩn ra, rồi bước nhanh tới, “Sao ngươi lại ở đây? Sư huynh ngươi linh căn bị tổn thương rồi, ngươi không đi thăm hắn sao? Lúc nhỏ ngươi bám hắn nhất mà.” Tâm thần ta chấn động, sắc mặt trở nên trắng bệch. Sự náo nhiệt của phường thị dường như không còn tồn tại nữa, chỉ còn nghe thấy hai chữ “linh căn tổn thương” của sư tỷ. “Khê Minh? Khê Minh!” Ta chợt tỉnh lại. “Ngươi có về không?” Ta mím môi: “Không. Sư tỷ, ta còn có việc.” “A...” Sư tỷ ngẩn ra, cười hiền hòa, “Khê Minh của chúng ta lớn rồi, không còn giống lúc nhỏ chẳng thể rời xa người ta nữa.” Lời sư tỷ làm ta nhớ tới chuyện lúc nhỏ. Ta chớp mắt, nén lại nước mắt: “Vâng.” Sư tỷ nói: “Vậy được thôi. Nhưng Khê Minh này, trên đời có nhiều thứ quan trọng hơn tu luyện nhiều lắm. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi.” “Vâng.” Ta lý nhí đáp. Sau khi sư tỷ đã khuất bóng, ta xoay người đi về hướng tông môn hai bước, rồi lại dừng lại. Sự sống chết của nam chính liên quan gì đến ta? Vận mệnh của ta đã thay đổi, ta không cần hắn nữa. Hắn mà chết, ta còn bớt đi được một mối lo. Thế nhưng thể tu mà thương tổn căn cơ... nói không chừng sẽ... Ta cắn chặt môi, bước chân lại càng lúc càng nhanh. Khi ta định thần lại, đã thấy mình đứng ngoài viện của tông môn. Trong viện rất yên tĩnh. Đèn trong phòng Dạ Tiêu vẫn sáng, qua khung cửa sổ có thể thấy một bóng người mờ ảo đang khoanh chân ngồi trên giường. Ta do dự một chút, đưa tay đẩy cửa. Cửa không khóa. Dạ Tiêu ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn thấy ta, đôi mắt u ám kia bỗng chốc sáng bừng lên. Nhưng hắn nhanh chóng cụp mắt xuống, khóe môi nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Khê Minh? Sao ngươi lại quay lại? Có để quên thứ gì sao?” Ta nhìn hắn. Hắn quả thực đã có chút bệnh thái, tu vi cũng tụt mất một cảnh giới. Giọng ta có chút nghẹn lại: “Sao ngươi lại thành ra thế này?” “Không sao, chỉ là dạo này tu luyện xảy ra chút sai sót thôi.” Hắn nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn ta, “Qua vài ngày là khỏe thôi.” Ta bước đến trước mặt hắn, ngồi xuống, đưa tay bắt mạch. Hắn né tránh một cái nhưng không tránh thoát. Khoảnh khắc linh lực dò vào cơ thể hắn, tay ta bắt đầu run rẩy. Trống rỗng. Đan điền của hắn như bị thứ gì đó vét sạch một nửa. Ta ngây người: “Chuyện này là thế nào.” Thấy hắn không muốn trả lời, ta đe dọa: “Ngươi không nói chúng ta chia tay!” Mắt hắn chợt sáng lên, dường như lúc này mới nhận ra ta và hắn chưa chia tay. Dạ Tiêu nói: “Chuyện bia đá, là lấy mệnh đổi vận.” Ta cứng đờ. Cũng đúng, làm gì có chuyện đổi vận dễ dàng thế chứ. Chỉ là ta không muốn đối diện với cái giá phải trả mà thôi. Ta sợ mình trả không nổi. Ta chính là kẻ đê tiện như vậy, nên chỉ có thể làm phản diện. Ngay cả khi cơ duyên thiên hạ đều ở chỗ ta, cũng không thay đổi được sự thật rằng bản thân ta rất xấu xa. Ta căn bản không bằng được nam chính. Ta đứng ngây ra tại chỗ, nước mắt vô thức trào ra. Nam chính kéo ta vào lòng, thương xót hôn đi những giọt lệ: “Khóc cái gì, bảo bối? Ta cam tâm tình nguyện mà. Bảo bối, ngươi cứ khóc là ta lại đau lòng. Đừng mủi lòng với ta có được không? Nương tử, ta không sao đâu.” Ta túm lấy cổ áo hắn, ngón tay không khống chế được mà run rẩy. Những lời hắn nói quá đỗi hèn mọn, ta thật sự không muốn nghe nữa, bèn hung hăng chặn lấy môi hắn. Hắn sững lại, rồi nhanh chóng chiếm lấy quyền chủ động. Đặt ta nằm xuống giường, hắn mới thở hổn hển, hơi nóng phả đầy trên cổ ta: “Bảo bối, đừng như vậy, đừng vì áy náy mà giao mình cho ta.” “Xin lỗi...” Trước mắt ta toàn là nước mắt, mông lung nhìn bóng hình hắn, lẩm bẩm. Hắn ngẩn ra, cười hôn lên má ta: “Không có gì phải xin lỗi cả, nương tử, là ý chí thế giới quá xấu xa, không cho ngươi một thân thể tốt. Phu quân giúp ngươi đổi thể chất là hoàn toàn cam tâm tình nguyện.” Nước mắt ta không ngừng rơi, cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn: “Nếu ta biết ngươi sẽ bị tổn thương căn mạch, ta thà không đổi thể chất. Phu quân, chúng ta đổi lại đi. Ta không cần cơ duyên cũng được. Ta vốn là kẻ tiểu nhân, căn bản không xứng đáng làm nhân vật chính...” Nam chính nghe vậy sắc mặt khó coi: “Bảo bối, có ai nói xấu ngươi sao, hay là ý chí thế giới nói với ngươi?” “Không có, là chính ta nghĩ như vậy. Ta xấu xa lắm.” Ta vừa khóc vừa nói. Hắn bất lực vỗ vỗ lưng ta: “Nương tử, đừng nói vậy. Ngươi xứng đáng với tất cả mọi thứ. Hơn nữa, ngươi vì bản thân mà mưu cầu lợi ích, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao lại là người xấu được. Là ý chí thế giới mù mắt, không sắp xếp thứ tốt cho ngươi...” Đúng là những lời của kẻ si tình, ta đẫm lệ nhìn hắn: “Linh căn tổn thương, ngươi có chết không?” Hắn hôn lên trán ta: “Yên tâm đi, không chết được đâu. Nương tử nhỏ hay khóc nhè, đừng buồn nữa, ngủ đi, nếu không ngày mai lại đau đầu.” Nói đoạn, hắn nằm xuống bên cạnh ta, một đôi tay lớn có nhịp điệu vỗ nhẹ lên lưng ta. Ta khóc đến mệt lả, đầu óc suy nghĩ mông lung, vốn tưởng sẽ không ngủ được, ai ngờ chẳng mấy chốc đã mất đi ý thức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao