Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Giây tiếp theo, hắn liền kéo ta ngã xuống giường. Thân hình to lớn đè ép xuống. Lúc này ta mới nhận ra có chỗ không đúng. Tâm ma của hắn, chẳng lẽ lại chính là ta! Quả nhiên, giây sau hắn đã hung hăng hôn xuống. Tay chân cũng chẳng còn giữ được vẻ thành thật như lúc tỉnh táo. ! Nam chính! Dạ Tiêu! Đồ xấu xa!!! ... Lúc tỉnh lại lần nữa, nơi khóe mắt ta vẫn còn vương lệ. Nam chính chống người dậy, trên người toàn là vết răng do ta cắn. Cơn đau nhức khắp cơ thể nhắc nhở ta vừa xảy ra chuyện gì. Ta nhìn chằm chằm hoa văn chạm khắc trên đỉnh giường gỗ, cả người ngây dại. Sao lại thành ra thế này? Ta chỉ muốn lợi dụng hắn, chỉ muốn lừa gạt tình cảm và cơ duyên của hắn, sao lại đem chính mình đền vào luôn rồi. Đầu óc rối thành một nùi, đến cả khóc cũng quên mất. “Nương tử.” Giọng Dạ Tiêu khàn đến mức không ra hơi, mang theo sự thăm dò cẩn trọng. Ta không muốn để ý đến hắn, nghiêng đầu vùi mặt vào gối. Phía sau im lặng một hồi, rồi một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng phủ lên gáy ta, ngón cái chậm rãi mơn trớn. “Xin lỗi.” Hắn nói, “Là ta không khống chế được.” Xin lỗi thì có ích gì. Ta đâu có đến tìm hắn để làm chuyện này. “Ngươi ra ngoài đi.” Ta nghẹn giọng nói. “Được.” Hắn đáp ứng rất dứt khoát, dỗ dành: “Nương tử ngoan nghỉ ngơi cho tốt, ta đi hầm ma thảo cho ngươi uống.” Ta quay lưng về phía hắn, nam chính thật phiền người. Ý chí thế giới rốt cuộc có ý gì chứ. Thứ gì cũng cho nam chính, giờ đến cả ta cũng phải cho hắn luôn sao. Nằm thêm một lát, ta chống người ngồi dậy, cả người như bị tháo ra rồi lắp lại, mỗi lần cử động đều đau. Cúi đầu nhìn cổ tay, vết đỏ bị hắn siết hôm qua giờ đã chuyển sang màu xanh tím, nổi bật trên làn da trắng quá mức. Đồ chó. Ra tay chẳng biết nặng nhẹ gì cả. Ta chậm chạp mặc quần áo, nam chính lại khéo chọn đúng lúc này mà quay lại phòng. Hắn bưng một bát thuốc canh và một bình linh dược. Ánh mắt hắn dừng trên người ta một thoáng, rồi thản nhiên dời đi, đặt bát thuốc lên bàn. Hắn cầm linh dược, kéo tay ta qua, bôi thứ thuốc mát lạnh lên những chỗ xanh tím. “Xin lỗi.” Hắn cúi đầu, vài lọn tóc mái rủ xuống, trông có vẻ rất sa sút. Ta cắn môi, bảo ta nói lời tha thứ thì ta không nói được, mà bảo ta sinh sự với hắn thì ta cũng chẳng làm xong, dù sao cũng là ta mặc kệ lời khuyên của hắn mà đòi xem tâm ma. Chỉ đành tự giận chính mình, sao người ta không thể tự cắn chết mình nhỉ. “Nương tử, cắn ta đi.” Hắn đưa tay ra, cạy bờ môi đang cắn chặt của ta, rồi chìa cánh tay tới. Cắn hắn làm gì! Hắn là một thể tu, người cứng như đá, ta cắn nổi chắc? Ta oán hận lườm hắn một cái: “Lấy ra.” “Được thôi.” Nam chính có chút tiếc nuối thu tay lại. Hắn bưng bát thuốc trên bàn lên, cầm thìa muốn đút cho ta: “Mau uống thuốc này đi, rất tốt cho tu luyện. Đợi hậu thiên... không, ngày mai, ngày mai ta có thể giúp ngươi cải thiện thể chất rồi.” Ta nương theo tay hắn uống một ngụm, nghi hoặc hỏi: “Cải thiện thế nào?” “Ngày mai ngươi sẽ biết.” Hắn cười. Uống thuốc xong, hắn đưa cho ta một miếng mứt quả, rồi cứ thế chằm chằm nhìn ta. “?” Ta chịu không nổi ánh mắt rực lửa của hắn, nghiêng đầu thắc mắc hắn muốn làm gì. Nam chính nói: “Có thể hôn một cái không?” Ta: “...” Nghĩ đến việc hắn sắp giúp ta cải thiện thể chất, ta quyết định cho hắn chút ngon ngọt, liền gật đầu. Giây tiếp theo, nam chính đã sáp lại gần, cuốn mất miếng mứt quả trong miệng ta đi mất. Nam chính! Đồ xấu xa!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao