Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày hôm sau. Dạ Tiêu đưa ta đến một tấm bia đá. Trên đó có bia văn không ngừng lưu động biến hóa. Ta định thần nhìn kỹ, đầu óc như bị sét đánh ngang tai. Đây thế mà lại là câu chuyện của thế giới này, bên trong không chỉ ghi lại cơ duyên của nam chính, mà còn có cả sự đố kỵ của tên phản diện là ta, cùng những việc xấu ta đã làm với hắn. Sắc mặt ta trắng bệch, nhìn về phía nam chính. Vẻ mặt nam chính lại như không có chuyện gì, ôm lấy eo ta, môi chạm vào tai ta: “Nương tử, ta đã biết vì sao ngươi ghét ta rồi. Ta đã tìm được cách giải quyết. Chỉ cần nhỏ máu của hai ta lên bia đá này, vận mệnh phản diện của ngươi sẽ bị thay đổi. Thứ ngươi muốn sẽ không bao giờ chạy đến chỗ ta nữa. Ngươi cũng sẽ không gặp cảnh nỗ lực tu luyện mà không thể thăng tiến.” Khoảnh khắc máu rơi xuống bia đá, ta cảm nhận được một luồng ấm áp từ đầu ngón tay tràn vào khắp cơ thể. Cảm giác như con sông bị tắc nghẽn bấy lâu nay cuối cùng đã được khơi thông, linh lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển điên cuồng. Mỗi nhịp thở đều có thể cảm nhận được linh khí trời đất tranh nhau tràn vào đan điền. Tay Dạ Tiêu vẫn luôn khóa chặt trên eo ta, máu của hắn nương theo vân văn của bia đá mà hòa quyện với máu của ta. Bia đá phát ra tiếng ong ong, những hàng chữ ghi chép cốt truyện bắt đầu vặn vẹo, vỡ vụn, cuối cùng hóa thành những điểm sáng vàng tan biến trong không trung. “Thành công rồi.” Dạ Tiêu nhếch môi, cúi đầu nhìn ta, “Nương tử, ngươi cảm thấy thế nào?” Ta nhắm mắt, cảm nhận sự thay đổi nghiêng trời lệch đất trong cơ thể. Linh khí vô số tranh nhau tràn vào kinh mạch. Ta thở phào một hơi, sướng, quá đỗi sướng. Ta mở mắt, tâm tình tốt hẳn lên, mỉm cười với hắn: “Rất hiệu quả.” Có lẽ vì từ khi trưởng thành, ta rất ít khi cười với hắn, Dạ Tiêu rõ ràng ngẩn ra một lúc. Hầu kết hắn lăn động, bàn tay siết chặt eo ta thêm vài phần, giọng nói trầm thấp: “Nương tử, ngươi cười lên thật đẹp.” Ta không đáp lời, chỉ rủ mắt nhìn vết máu đã dần mờ đi trên bia đá. Vận mệnh phản diện của ta đã được viết lại. Từ nay về sau, cơ duyên sẽ không tránh né ta, tu luyện sẽ không đứng yên tại chỗ. Ta không cần hắn nữa. Khoảnh khắc ý nghĩ đó hiện lên, tim ta bỗng hẫng một nhịp, rồi lập tức bị ta đè xuống. Không được, chưa được vội. Ta phải lén lút bỏ chạy mới tốt. Trên đường về tông môn, tâm trạng Dạ Tiêu tốt đến không thể tốt hơn. Hắn ôm lấy ta, trông chẳng khác nào một con chó lớn vừa gặm được khúc xương thịt. “Nương tử, về nhà ta hầm canh linh kê cho ngươi tẩm bổ.” “Nương tử, căn cốt của ngươi chắc đã cải thiện không ít, lát nữa thử tu luyện xem?” “Nương tử...” Ta nghe đến mệt nhoài, tựa vào người hắn: “Ta mệt rồi.” Hắn lập tức ngậm miệng, một tay đỡ lấy ta, bế bổng ta lên. Khóe môi cứ thế cong lên không cách nào hạ xuống được, đôi mắt sáng rực nhìn ta, cứ như muốn đem cả người ta chứa vào trong đó vậy. Ta bị nhìn đến phiền lòng, quay đầu đi không thèm để ý hắn. Về đến viện, ta trực tiếp nhốt mình vào trong phòng. Lúc đóng cửa, ta nghe thấy Dạ Tiêu khựng lại một chút bên ngoài. Sau đó truyền đến tiếng cười thấp của hắn: “Nương tử nghỉ ngơi cho tốt.” Ta không đáp lời, lưng tựa vào cánh cửa chậm rãi ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối. Tim đập rất nhanh. Ta nên bỏ rơi nam chính thôi. Giờ đây ta mới là kẻ có được tất cả. Ta nhất định phải để nam chính nếm mùi vị của kẻ không có gì trong tay. Thế nhưng... Ta nhớ tới đôi mắt sáng rực của hắn. Rất nhanh, ta lắc đầu, quan tâm hắn làm gì, chẳng lẽ ta thật sự thích hắn sao? Thế thì nam chính cũng quá tốt số rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao