Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Khoảnh khắc ảo cảnh tan biến, trời đất quay cuồng, chúng ta được truyền tống về tông môn. Ta và Dạ Tiêu cùng một sư phụ, cùng ở tại Đông Phong. Lực tay hắn siết lấy cổ tay ta mạnh đến đáng sợ, bước đi có chút lảo đảo. Về đến sân viện, hắn mới mở lời: “Nương tử, ta về phòng tu luyện trước đây, dự kiến mất một ngày nhé.” “Nếu có nhớ phu quân thì hãy lén nhớ trong lòng thôi.” Lại nói mấy lời cợt nhả! Ta giận, lườm hắn một cái. Chỉ thấy hầu kết của Dạ Tiêu lăn động liên tục. Mồ hôi nương theo thái dương không ngừng rơi xuống, thấm ướt cả cổ áo. Sâu trong đôi đồng tử đen kịt dường như đang thiêu đốt một ngọn lửa. Hắn lúc này cứ như một con sói hung dữ, muốn xé xác nuốt chửng lấy ta. Cơn giận của ta bị ánh mắt ấy làm cho tan biến, vô thức lùi lại nửa bước. Ta yếu thế như vậy, định sẵn là đánh không lại hắn. Vạn nhất hắn thật sự muốn xé xác ăn thịt ta, ta chắc chắn không có lấy một con đường sống. Ta mím môi, quyết định nhập vai, thuận theo hắn: “Được rồi, phu quân, ta sẽ nhớ ngươi.” Hắn nghe xong thì cười gằn một tiếng, gân xanh trên trán càng hiện rõ. Hắn ghé sát mặt vào trước mặt ta, hơi thở phả lên chóp mũi: “Nương tử, có thể hôn một cái không?” Ta gật đầu, giây tiếp theo, một nụ hôn dịu dàng đặt lên môi ta. Chạm nhẹ rồi tách ra ngay, vô cùng khắc chế. Tim ta đập thình thịch. Khi ngước mắt lên nhìn lại, chỉ thấy khóe môi nam chính đang ngậm ý cười: “Nương tử ngoan.” Đợi nam chính về phòng mình rồi, mặt ta vẫn nóng đến đáng sợ. Qua một hồi lâu, ta mới hậu tri hậu giác nhận ra trạng thái của Dạ Tiêu không ổn. Hay là qua xem thử một chút... Hắn không phải thật sự bị thương rồi định một mình gánh chịu đấy chứ? Nhưng vạn nhất hắn gánh không nổi thì sao? Việc tu luyện của ta phải tính thế nào đây? Nghĩ đoạn, ta liền đẩy cửa phòng hắn. Cửa đã khóa. Ta ngẩn người. Từ khi ta quen biết Dạ Tiêu đến nay, hắn chưa bao giờ khóa cửa. Giờ ta đã thành nương tử của hắn, hắn lại bắt đầu khóa cửa. Thế này là ý gì? Trong lòng ta có chút không vui, nhưng nghĩ đến bộ dạng quái gở vừa rồi của hắn, ta vẫn sợ hắn xảy ra chuyện, bèn động linh lực phá cửa mà vào. Trong phòng tối om, chỉ có một viên dạ minh châu nơi góc phòng tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Dạ Tiêu đang khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Gân xanh trên trán và cánh tay nổi lên cuồn cuộn, mồ hôi dọc theo cằm không ngừng rơi xuống. Hơi thở của hắn vừa gấp vừa nặng, linh lực quanh thân hỗn loạn tựa như một mãnh thú đang trực chờ bộc phát. ! Hơi thở ta trì trệ, bị bộ dạng này của hắn dọa cho nhảy dựng. “Dạ Tiêu?” Ta thử gọi một tiếng. Không phản ứng. Ta tiến lại gần vài bước, khi nhìn rõ mặt hắn, tim ta bỗng thắt lại một cái. Môi hắn tím tái, trên mặt ẩn hiện ma văn, rõ ràng là bị ma khí xâm thực không nhẹ. Còn giả vờ như không có chuyện gì cái gì chứ! Ta cắn môi, do dự một lát rồi đưa tay chạm lên trán hắn. Nóng đến kinh người. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay ta chạm vào da thịt hắn, Dạ Tiêu đột ngột mở mắt. Đôi mắt vốn luôn chứa ý cười lúc này đỏ rực như máu, rõ ràng là đã mất đi thần trí. Hắn chộp lấy cổ tay ta, lực đạo lớn đến mức ta nghe thấy xương cốt mình kêu răng rắc. “Đau!” Ta cau mày. Dạ Tiêu vô thức nới lỏng tay, cúi đầu nhìn cổ tay bị hắn siết đỏ. Ngẩn ngơ hồi lâu, hắn mới cúi đầu, cẩn thận từng chút một mà liếm lên đó. ! Ta vô thức rút tay lại, động tác quá mạnh không cẩn thận quẹt trúng mặt hắn. Nam chính ăn một tát, chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ ngầu dường như mang theo một tia ủy khuất. Ta có chút ngại ngùng, đưa tay xoa xoa bên má bị đánh đỏ của hắn. Hắn liền dụi đầu vào tay ta, giống như một con chó nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. “...” Ta im lặng, “Dạ Tiêu.” Nghe ta gọi tên, trong mắt hắn mới hiện ra một tia thanh tỉnh: “Khê Minh?” Nhìn rõ gương mặt đang căng thẳng của ta, trong mắt hắn xẹt qua một tia hoảng loạn: “Bảo bối, mau ra ngoài đi, tâm ma của ta sắp phát tác rồi, lát nữa xảy ra chuyện gì ta không khống chế được đâu.” Tim ta khẽ động, nam chính thế mà cũng có tâm ma? Vậy chẳng phải ta có thể dựa vào tâm ma mà nắm thóp hắn sao? Nghĩ đến đây, ta giả bộ cười một tiếng: “Không, phu quân, ta không nỡ để một mình ngươi đối mặt với tâm ma.” “Nương tử.” Dạ Tiêu thở hồng hộc, nhìn chằm chằm ta, “Đừng như vậy, ngươi sẽ hối hận đấy.” “Sẽ không đâu.” “Sẽ đấy. Bởi vì nương tử... ngươi không thích ta...” “Cái gì?” Giọng nam chính càng lúc càng nhỏ, ta không nghe rõ đoạn sau hắn nói gì. Nhưng ta cũng không định để tâm chuyện vụn vặt, không hỏi thêm mà vỗ vỗ mặt hắn, ngồi lên đùi hắn, hôn nhẹ lên chóp mũi: “Phu quân, mau cho ta xem tâm ma của ngươi đi nào.” Ánh mắt Dạ Tiêu trầm xuống, đôi mắt lần nữa bị sắc đỏ che lấp. Tâm ma của hắn, đến rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao