Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thẩm Dịch của hai năm trước, không phải thế này. Mỗi tháng hắn đến chỗ tôi bốn lần, lần nào cũng như đang làm nhiệm vụ. Hắn đối xử với tôi thô bạo và vô lễ. Thậm chí hắn còn chẳng xem tôi là một Omega bình thường, mà phần lớn thời gian chỉ coi tôi như một công cụ phát tiết dục vọng. Không dạo đầu, xong việc cũng chỉ thu dọn qua loa rồi đi ngủ ngay. Đã rất nhiều lần tuyến thể của tôi bị hắn cắn nát. Tôi khóc đến mức cả tuyến thể lẫn đầu đều đau nhức không thôi, cầu xin hắn mua cho mình ít thuốc giảm đau, hắn lại mỉa mai bảo tôi "kiểu cách". Hai năm trước, vì yêu cầu hắn về nhà mà hắn không chịu, tôi đã tìm tới tận nơi. Và rồi tôi nghe thấy đám bạn của hắn đang bàn tán về mình. "Thẩm Dịch, không phải tôi nói ông đâu, nhưng con chim sẻ nhỏ nhà ông nuôi năm năm rồi mà vẫn chưa chán sao?" "Còn đặt quy định mỗi tháng ngày 13 phải về nhà 'trả bài', thật sự coi mình là Thẩm phu nhân chắc?" "Chứ còn gì nữa, chẳng qua là hôn ước từ thời ông bà định ra, thế mà cũng ra vẻ thật." "Bây giờ nhà họ Chu chỉ còn lại một lão già liệt giường, ai mà thèm ngó ngàng tới cậu ta chứ? Cũng chỉ có ông tâm địa lương thiện, mới bằng lòng cho cậu ta một chỗ dung thân." "Loại món đồ nuôi chơi như chim cảnh ấy mà, Thẩm Dịch ông đừng chiều quá hóa hư." "Đừng có để cậu ta sinh ra mụn con nào nhé, đến lúc đó nó lại bám riết lấy ông không buông đâu." Thẩm Dịch nghe xong chỉ cười khẩy: "Chơi đùa với em ấy chút thôi." "Người có thể khiến tôi cam tâm tình nguyện bị bám lấy, vẫn chưa về." Đám đông cười rộ lên: "Cũng đúng, Tiểu Dữ bị ông chọc giận đến mức không thèm về nước luôn, ông bay sang nước F mấy lần rồi? Vẫn chưa dỗ dành được à?" Tôi không dám nghe câu trả lời của Thẩm Dịch nữa, đẩy cửa bước vào. Bạn bè của Thẩm Dịch thay nhau ho khục khặc để che giấu, vội vã gọi tôi là "chị dâu nhỏ". Còn chính chủ Thẩm Dịch thì đang vắt chéo chân ngồi giữa đám đông, thong dong nhả khói thuốc. Thấy tôi, hắn lười biếng nở nụ cười: "Bám người đến thế sao?" Tôi đi tới, chen lấn đẩy mấy Omega khác đang vây quanh hắn ra, ôm lấy cánh tay hắn: "Hôm nay đến ngày trả bài rồi." Đám người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, không ít kẻ không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hắn lắc đầu cười giễu, dập tắt điếu thuốc, điềm nhiên bế thốc tôi lên: "Được, theo em về." Tôi đã từng tưởng rằng, hắn yêu tôi. Hắn lười biện bạch, bởi vì hành động đã đủ để chứng minh tất cả. Hắn đã bằng lòng theo tôi về nhà, vậy nên đám bạn của hắn nói gì về tôi, tôi đều không bận tâm. Chỉ cần hắn yêu tôi là đủ rồi. Thế nhưng chưa đầy một tháng sau, tôi đã bị tát một cú trời giáng vào mặt. "Tiểu Dữ" trong miệng họ đã trở về, ngay trong tiệc sinh nhật của Thẩm Dịch. Cậu ta là một học sinh nghèo mà Thẩm Dịch từng tài trợ ba năm trước. Tên đầy đủ là Tần Hướng Dữ, là một Omega có mùi hương rất đặc biệt. Lúc đi theo Thẩm Dịch dự sự kiện tôi từng gặp qua, cậu ta trông rất thanh tú, quần áo giặt đến bạc màu, đôi mắt vừa sáng vừa thuần khiết. Chẳng hiểu sao nhìn thấy cậu ta, tôi lại thấy chạnh lòng thương xót. Sau một thời gian ở nước ngoài, sự nghèo khó thuần khiết ấy đã vơi đi phần lớn, thay vào đó là chút ngạo mạn và thanh cao. Thấy tôi đi sau lưng Thẩm Dịch, cậu ta chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi, không thèm liếc Thẩm Dịch lấy một cái. Thẩm Dịch vì muốn dỗ dành cậu ta mà nhường cả phần cắt bánh kem. "Ngoan nào, chị dâu nhỏ sẽ không giận chứ?" Cậu ta vừa cầm dao lên, đã có kẻ lên tiếng châm chọc. Nghe thấy câu đó, cậu ta liền vứt ngay con dao xuống: "Không cắt nữa." Con dao rơi xuống đất kêu "xoảng" một tiếng, Thẩm Dịch cau mày liếc nhìn đám đông một lượt. Hắn vòng tay qua vai người kia, thấp giọng dỗ dành: "Tổ tông của anh ơi, anh lại làm em không vui chỗ nào sao?" "Nể mặt anh đi, hôm nay là sinh nhật anh, coi như anh cầu xin em cắt có được không?" Cậu ta lách qua bóng lưng cao lớn của Thẩm Dịch để lườm tôi: "Lát nữa có người không vui cho xem, em không làm đâu." Thẩm Dịch chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, lập tức gọi điện đặt thêm ba mươi cái bánh kem nữa. Đến khi bánh được đưa tới đã là 3 giờ sáng. "Ba mươi cái, đều cho em cắt hết." Tất cả những người có mặt đều hiểu ý nghĩa của con số ba mươi. Thẩm Dịch 31 tuổi, ba mươi cái bánh trước đó đều để Tần Hướng Dữ cắt, có nghĩa là: Quãng đời trước kia của anh tuy em không tham gia, nhưng anh có thể bù đắp lại tất cả cho em. Tôi giống như một kẻ bên lề, lạc lõng giữa buổi tiệc ồn ào náo nhiệt. Sau đó, tôi đề nghị chia tay, mang theo ông nội cùng bức hôn thư năm xưa mà rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao