Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Hận hắn? Bây giờ tôi đến sức lực để hận hắn cũng không còn nữa. Tôi chỉ muốn lập tức tìm thấy ông nội rồi rời khỏi nơi này mãi mãi. Tôi bò dậy từ dưới đất, đi tới cửa. Vừa mở cửa ra đã thấy Thẩm Dịch và Thẩm Thư Hoài đang đối đầu gay gắt ở phía xa. Cho đến khi Thẩm Thư Hoài là người đầu tiên phát hiện ra tôi. "Tiểu Việt! Ông nội..." Tôi bỗng ngẩng đầu, gần như chạy bán sống bán chết đến trước mặt họ: "Ông nội làm sao?" "Sáng nay ông nội... đã qua đời rồi." Gương mặt tiều tụy của Thẩm Thư Hoài mang theo nỗi đau buồn sâu sắc, đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm. Đầu óc tôi như bị hàng trăm tia sét đánh trúng, trong tai chỉ còn lại tiếng ù ù. Tôi chỉ thấy tất cả bọn họ đồng loạt chạy về phía mình, miệng mấp máy nói gì đó. Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả, trong đầu chỉ hiện lên gương mặt của ông nội. Vết thương phẫu thuật lại nứt ra, máu chảy đỏ thẫm. Gương mặt Thẩm Dịch đầy vẻ sợ hãi, Thẩm Thư Hoài đá văng hắn ra, bế tôi đi tìm bác sĩ. Khi tỉnh lại lần nữa, Thẩm Thư Hoài đã biến mất. Ngồi bên giường vẫn là Thẩm Dịch. Tôi như một cái xác không hồn, rút kim tiêm ra rồi xuống giường. Thẩm Dịch lần này không ngăn cản tôi, chỉ dang rộng hai tay như đang muốn bảo vệ tôi: "Cút đi." Tôi thốt ra hai chữ, lúc này mới phát hiện cổ họng đau rát kinh khủng, hai chữ này gần như chỉ là hơi gió. "Tiểu Việt, ngoan nào, chúng ta đừng ra ngoài được không?" Tôi quay đầu nhìn hắn: "Tôi bảo anh CÚT ĐI!" Tôi gào lên. Hắn sững sờ: "Tiểu Việt, xin lỗi em." Hắn ôm lấy tôi, nhưng tôi chỉ cảm thấy ghê tởm tột độ. Tôi cắn hắn, đánh hắn, hắn vẫn trơ ra không chút phản ứng. Tần Hướng Dữ định bước vào liền bị hắn gầm lên đuổi ra ngoài. "Thẩm Dịch! Cút đi! Anh cút đi cho tôi!" Thẩm Dịch vẫn luôn miệng nói xin lỗi, tôi bỗng bật cười: "Xin lỗi? Thẩm Dịch! Mẹ kiếp, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa!" Tôi đẩy mạnh hắn ra rồi lao khỏi bệnh viện. Dù cơ thể rất đau, rất đau, nhưng tôi thực sự rất muốn đi gặp ông nội. Thẩm Dịch nhanh chóng đuổi theo, hắn vừa định đưa tay kéo tôi lại, tôi đã cầm cây kéo kề sát vào cổ mình: "Đừng đi theo tôi." Đồng tử hắn co rụt lại, giơ hai tay quá đầu: "Tiểu Việt, đừng kích động, anh không chạm vào em." Tôi cười lạnh: "Giờ anh hài lòng chưa? Con mất rồi, ông nội cũng mất rồi. Tôi chẳng còn gì cả. Anh hài lòng chưa hả Thẩm Dịch!" Hai tay hắn run rẩy: "Tiểu Việt, anh không biết, anh thực sự không biết bệnh tình của ông nội lại đột ngột chuyển biến xấu như vậy. Anh đã cho người đi điều tra rồi, là do hộ lý ở viện dưỡng lão, anh đã khởi kiện rồi, quay về có được không? Con... sau này chúng ta sẽ lại có con thôi." "Em... em không thích Tiểu Dữ, anh có thể bắt cậu ấy đi ngay, sau này anh sẽ không ép em làm những chuyện em không thích nữa." "Thẩm Thư Hoài đâu? Thẩm Thư Hoài ở đâu?" Mũi kéo nhọn hoắt đâm thủng da thịt, tôi không thấy đau, chỉ nắm chặt lấy thứ trong tay. Thẩm Dịch xua tay: "Được, anh tìm Thẩm Thư Hoài cho em." Hắn lập tức gọi điện bảo Thẩm Thư Hoài tới. Thẩm Thư Hoài bị một đám người áp giải tới, vừa nhìn thấy tôi anh ấy liền vùng vẫy định chạy qua. Thẩm Dịch nhìn tôi đầy cam chịu: "Em nhất định phải chọn hắn ta sao? Năm đó chính hắn đã bỏ rơi em." "Không liên quan đến anh, thả anh ấy ra." Thẩm Dịch đau khổ: "Thả hắn ra." Thẩm Thư Hoài lao đến ôm chặt lấy tôi: "Tiểu Việt, em không sao chứ? Xin lỗi em, anh bị bọn họ tiêm thuốc đặc chế nên nãy giờ không thể đến tìm em được." Tôi bám chặt lấy cánh tay anh ấy: "Đưa tôi đi được không?" Anh ấy gật đầu lia lịa: "Được, tôi đưa em đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao