Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Thẩm Dịch đến trường đón tôi đúng giờ. Gương mặt hắn đầy vẻ mệt mỏi nhưng tuyệt nhiên không hé môi về những chuyện xảy ra ở công ty ban sáng. Cho đến khi về nhà. Hắn vẫn nấu cơm cho tôi như bình thường, rất bình thản, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi không hiểu tại sao hắn phải cố tô vẽ nên vẻ thái bình giả tạo này. Ngồi trên bàn ăn, tôi chủ động nhắc tới chuyện của Tần Hướng Dữ: "Tần Hướng Dữ bị bắt rồi, anh biết rồi chứ?" Động tác của hắn khựng lại: "Anh biết." "Thật ra chuyện năm đó có khi nào..." "KHÔNG CÓ KHI NÀO HẾT! Cậu ta chính là kẻ sát nhân đã giết chết ông nội tôi!" Thấy tôi đột ngột kích động, Thẩm Dịch lập tức xuống nước: "Xin lỗi Tiểu Việt, em đừng kích động, là anh không biết, anh chỉ tưởng em vẫn còn ghen tị với cậu ấy." "Ghen tị với cậu ta?" Tôi cười lạnh: "Anh nói tôi ghen tị vì anh sao?" Gương mặt Thẩm Dịch lộ vẻ đau đớn, hắn thoáng hiện sự hoảng loạn: "Tiểu Việt, đừng nói nữa, đừng nói nữa được không?" Dường như hắn biết tôi định nói gì. Tôi bình thản nhìn hắn: "Đã biết cả rồi thì ngửa bài luôn đi. Đúng vậy, tôi đồng ý tái hợp với anh chỉ là vì ông nội." Hắn kìm nước mắt, yết hầu lăn chuyển: "Chìa khóa lấy được rồi đúng không? Tiểu Việt, chúng ta vẫn có thể sống bình lặng như thời gian qua mà phải không? Công ty, công việc, anh đều có thể không cần, anh chỉ cần em thôi. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, Tiểu Việt, có thể yêu anh thêm lần nữa không?" Lần đầu tiên hắn tỉnh táo hỏi tôi như vậy, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: "Không thể." "Kiếp này, tôi vĩnh viễn không thể yêu anh nữa. Trước kia không phải anh ghét tôi nhất sao? Sao nào, mấy năm nay vì tôi không thèm để ý đến anh nên anh đột nhiên đổi tính à? Diễn đủ rồi thì dừng lại đi Thẩm Dịch. Mỗi ngày ở bên cạnh anh, tôi đều cảm thấy ghê tởm." Tiếng còi cảnh sát vang lên bên ngoài biệt thự, mấy viên cảnh sát ập vào nhà: "Thẩm Dịch, đã đến giờ rồi, đi theo chúng tôi." Thẩm Dịch cười chua chát: "Hóa ra em hận anh đến thế. Anh cứ tưởng... cứ tưởng ít nhất em vẫn còn yêu anh." "Yêu anh? Yêu anh có thể trả lại con cho tôi không? Có thể làm nó sống lại không?" Thẩm Thư Hoài bước vào, Thẩm Dịch bình thản nhìn hai chúng tôi, dường như đã lường trước được sự liên thủ này. "Tiểu Việt, anh đã cố hết sức để bù đắp cho em rồi, không phải sao? Sau này chúng ta sẽ lại có con thôi, phải không?" Thẩm Thư Hoài đấm hắn một cú, sau đó túm lấy cổ áo hắn, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay chứng tỏ sự phẫn nộ tột cùng: "Con? Mày còn mặt mũi nhắc đến con à? Mày có biết bây giờ nếu để em ấy mang thai thì chẳng khác nào bắt em ấy đi chết không!" Đồng tử Thẩm Dịch co rụt: "Không thể nào! Bệnh của Tiểu Việt đã chữa khỏi rồi mà!" "Làm sao có chuyện không sinh được con!" Thẩm Thư Hoài nghiến răng nghiến lợi: "Chẳng phải đều ban cho mày cả sao? Tuyến thể và túi thai của em ấy đều bị tổn thương nghiêm trọng ở các mức độ khác nhau, không bao giờ chữa khỏi được nữa!" "Cho nên, đó thực sự là thuốc tránh thai sao?" Thẩm Dịch nhìn tôi. Hắn đang nhắc tới lọ thuốc mà tôi nói là "vitamin". "Như anh mong muốn, tôi không xứng giữ lại đứa con của nhà họ Thẩm các người." Hắn đột nhiên òa khóc. Thẩm Thư Hoài buông hắn ra: "Mang đi đi." "Tiểu Việt, Tiểu Việt xin lỗi em, đừng quên anh có được không? Anh yêu em." Lúc rời đi hắn điên cuồng cầu xin tôi đừng quên hắn, tôi tuyệt tình gạt tay hắn ra: "Tôi không yêu anh, cũng chẳng còn hận anh nữa, Thẩm Dịch." Không yêu, không hận, chẳng còn lại gì cả. Có lẽ hắn vẫn mong chờ tôi sẽ hận hắn, nhưng tôi sẽ không làm vậy. Vì tôi chẳng muốn để hắn trong lòng dù chỉ một chút nữa, hận cũng là một loại cảm xúc, nên tôi chọn từ bỏ. Thẩm Dịch sẽ phải dành cả đời trong tù. Hắn đã mấy lần xin tôi đến gặp, nhưng lần nào tôi cũng từ chối. Tôi vẫn tiếp tục làm một giáo viên trung học bình thường. Công ty y tế của Thẩm Thư Hoài ngày càng lớn mạnh, anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân có tình trạng giống như ông nội. Bây giờ anh ấy lại đang nghiên cứu loại thuốc mới — thuốc phục hồi tuyến thể và túi thai cho Omega. Nhưng ngày nào anh ấy cũng đúng giờ đến nhà tôi "báo danh", giống hệt hồi ông nội nằm viện tôi ở nhà anh ấy vậy. Anh ấy nấu cơm, giặt quần áo cho tôi, lúc rảnh rỗi lại cùng tôi đi thăm ông nội. Tôi bỗng cảm thấy, những ngày tháng như thế này... cũng thật tốt. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao