Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lúc này đã là tháng thứ hai kể từ khi tôi phát hiện mình mang thai. Tôi và Thẩm Thư Hoài ngày càng thân thiết hơn. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ làm bữa sáng cho tôi, cung cấp thêm các phương pháp vật lý trị liệu cho ông nội. Tôi cứ ngỡ chuỗi ngày bình lặng này sẽ kéo dài mãi. Cho đến một ngày, tôi đến bệnh viện thì phát hiện ông nội đã bị ai đó làm thủ tục chuyển viện từ lúc nào không hay. Nhìn thấy chữ ký của Thẩm Dịch, tôi lập tức đi báo cảnh sát. Vừa cầm tờ biên nhận xong, điện thoại liền đổ chuông. Tôi run rẩy bắt máy, đầu dây bên kia lại là giọng của Tần Hướng Dữ: "Chu Cảnh Việt, ông nội bị bệnh sao không nói cho anh Dịch biết?" "Cậu đưa ông tôi đi đâu rồi?" Giọng tôi run lên bần bật. Cậu ta lại cười như không có chuyện gì: "Ông nội theo cậu thật là khổ cực, tôi thấy ông ấy gầy đi nhiều quá. Anh Dịch bảo tôi sắp xếp cho ông vào viện dưỡng lão rồi. Còn ở đâu ấy à... nếu cậu cầu xin tôi, tôi có thể cân nhắc nói cho cậu biết. Chu Cảnh Việt, tôi muốn cậu không bao giờ dám xuất hiện trước mặt anh Dịch nữa." Nước mắt không kìm được mà trào ra, tôi phát điên gào thét vào điện thoại, bắt cậu ta trả ông nội lại cho mình. Nhưng cậu ta đã cúp máy. Đôi chân tôi rụng rời, tôi run rẩy kéo số của Thẩm Dịch ra khỏi danh sách đen, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, bấm vài lần mới gọi được. "Có chuyện gì?" Đầu dây bên kia thản nhiên lên tiếng. Tôi mắng hắn một câu: "Trả ông nội lại cho tôi!" Thẩm Dịch thở dài: "Tiểu Việt, em còn định quậy đến bao giờ? Sức khỏe ông nội hiện tại không thích hợp ở chỗ đó, anh đã bảo Tiểu Dữ sắp xếp vào viện dưỡng lão rồi, em về nhà tự nhiên sẽ được gặp ông. Nghe lời anh, đừng quậy nữa." Lúc này, Thẩm Thư Hoài vội vã chạy tới: "Cảnh Việt, có chuyện gì vậy?" Anh ấy thấp giọng hỏi tôi, người ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng của Thẩm Thư Hoài liền lập tức chất vấn: "Ai ở bên cạnh em?" Thẩm Thư Hoài cau mày, giúp tôi cúp điện thoại. Tôi đưa tay định giật lại: "Đưa cho tôi, hắn bắt ông đi rồi, tôi phải tìm ông về." Thẩm Thư Hoài bỗng ôm chặt lấy tôi: "Cảnh Việt, bình tĩnh lại, ông nội tôi sẽ cùng em đi tìm. Hiện giờ trạng thái của em rất tệ, phải nghỉ ngơi ngay lập tức." Tôi bắt đầu nghi ngờ chính anh ta là người gọi Thẩm Dịch tới mang ông đi, liền hất đổ hết chỗ cơm canh anh ta vừa nấu xuống đất. "Có phải anh gọi Thẩm Dịch tới không? Đám người nhà họ Thẩm các người chẳng có ai tốt lành cả! Hôn ước là do đời trước định ra, giờ tôi cũng không cần nữa, tại sao vẫn không chịu buông tha cho tôi và ông nội?" Thẩm Thư Hoài lẳng lặng thu dọn đống đổ nát dưới đất, đợi tôi phát tiết xong. Yết hầu anh ấy lăn chuyển: "Tiểu Việt, tôi biết bây giờ nói gì em cũng không nghe lọt tai. Tôi hiểu vị trí của ông nội trong lòng em. Nhưng xin hãy tin tôi, tôi không làm chuyện đó." Anh ấy dừng lại một chút, rồi tự giễu cười một tiếng: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dường như tôi thực sự có lỗi với em. Thật ra, người có hôn ước với em năm đó... vốn là tôi." "Nhưng cha tôi không cho tôi theo ngành y, nên tôi đã bỏ đi. Cuối cùng họ mới chọn A Dịch làm vị hôn phu của em. Tôi... xin lỗi, lẽ ra tôi nên kiên quyết hơn, ép họ hủy bỏ hôn sự đó, như vậy thì đã không có bao nhiêu chuyện đau khổ sau này." Tôi bình thản nhìn anh ấy: "Vậy bây giờ anh nói với tôi những điều này thì còn ý nghĩa gì nữa?" Anh ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi: "Tiểu Việt, sau này hãy để tôi chăm sóc em, để tôi bù đắp cho em được không? Thời gian qua tôi cũng đang học cách chăm sóc em, tôi làm tốt hơn A Dịch đúng không? Đợi chúng ta tìm thấy ông nội, cả ba chúng ta sẽ tìm một nơi không ai quen biết để sinh sống, chỉ ba người chúng ta thôi, có được không?" Tôi rút tay lại: "Hiện giờ tôi không có tâm trí nghĩ đến những chuyện này. Tôi chỉ muốn tìm thấy ông, sau đó rời khỏi đây." Gương mặt Thẩm Thư Hoài lộ rõ vẻ đau đớn: "Tôi biết, là A Dịch đã làm em tổn thương. Em yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp em tìm thấy ông." Sự yêu thích của anh ấy đến quá nhanh và đột ngột, tôi không sẵn lòng để tin tưởng. Không thể phủ nhận từ lúc gặp nhau đến nay anh ấy đã giúp tôi rất nhiều, nhưng tôi cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận anh ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao