Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ mong đợi. Cuối cùng tôi vẫn tìm một cái cớ: "Hiện tại tôi chưa muốn." Đồng tử vốn đang sáng lên của hắn lập tức ảm đạm đi trông thấy. Nhưng hắn không hề nổi giận, ngược lại còn đối xử với tôi dịu dàng hơn. Hắn bế tôi lên giường, ôm tôi vào lòng để ngủ. Tay phải hắn đan chặt vào tay trái tôi, như thể sợ tôi sẽ bỏ trốn lần nữa. Tôi bình thản nhắm mắt ngủ. Hắn lại nghiêng người đổi tư thế để ôm tôi chặt hơn. Thật ra, những gì hắn đang làm lúc này đều là những điều trước đây tôi từng rất thích làm với hắn. Đã từng có lúc tôi mong mỏi một ngày nào đó hắn sẽ trở nên như vậy. Nhưng khi giây phút này thực sự đến, tôi lại chẳng cảm thấy chút thỏa mãn hay vui sướng nào. "Tiểu Việt, yêu anh thêm lần nữa được không?" Câu nói như lời mê sảng trong mơ của hắn khiến tôi mở bừng mắt giữa bóng tối. Tôi lặng lẽ nhìn trần nhà. Câu nói ấy cứ quanh quẩn bên tai, rồi nhanh chóng biến thành giọng nói của chính tôi trong quá khứ. Đêm tiệc sinh nhật năm đó, trong một góc khuất không ai để ý, tôi đã uống hết ly này đến ly khác. Uống đến mức thần trí mơ hồ. Trong cơn ảo giác, tôi cảm thấy có rất nhiều người đang đứng trước mặt mình. Họ không biết đang nói gì, nhưng âm thanh vô cùng chói tai. Tôi cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy người lần trước đã khuyên Thẩm Dịch đừng quá nuông chiều tôi, đừng để tôi có cơ hội sinh con đẻ cái. Hắn ta tên là Tạ Cù, là bạn nối khố cùng Thẩm Dịch lớn lên. Hắn ta đang giơ điện thoại sát vào mặt tôi để quay phim, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt: "Mau tới xem này, chim sẻ nhỏ đang cầu xin tình yêu kìa." "Vừa nãy cậu ta nói nhiều lắm, tôi ghi âm lại hết rồi." Tôi đưa tay định gạt điện thoại của hắn ra, nhưng lại vồ hụt một cái loạng choạng. Sau khi say rượu, cảm xúc bị phóng đại lên vô hạn, bao nhiêu uất ức và đau lòng lập tức tuôn trào. Tôi theo bản năng gọi tên Thẩm Dịch. "Thẩm Dịch... anh Dịch, muốn ôm..." Kẻ đang cầm điện thoại quay đầu lại: "Thẩm Dịch, con chim sẻ của ông đang gọi kìa." Nghe thấy tiếng động, tôi nhìn sang, vừa vặn thấy Thẩm Dịch đang trêu đùa Tần Hướng Dữ. Tay trái hắn giơ cao chiếc điện thoại của Tần Hướng Dữ, ánh mắt chứa đựng sự trêu chọc, hơi rũ xuống nhìn người trước mặt đang cố sức với lấy điện thoại. Hắn tình cờ quay đầu lại khi nghe tiếng gọi, người trước mặt hắn bỗng nhảy lên, lại vô tình đâm sầm vào lòng hắn. Tôi nhìn thấy rõ ràng môi của cậu ta chạm lên yết hầu của Thẩm Dịch. Mọi người trong sảnh thấy vậy liền rộ lên trêu chọc: "Tiểu Dữ, thế này là không đúng rồi nhé?" "Sao lại đánh lén anh Dịch của em thế?" "Muốn thì cứ đường đường chính chính đi chứ, ở đây không ai dám đụng vào em đâu." "Đúng đấy Tiểu Dữ, em mà lên tiếng thì chắc anh Dịch của em chết gục trên người em mất." Tần Hướng Dữ bị nói đến đỏ mặt tía tai. Thẩm Dịch vì nụ hôn đó mà sững người tại chỗ, quên cả phản ứng. Tần Hướng Dữ rón rén ngước nhìn, thấy hắn đang nhìn mình thì có chút thẹn quá hóa giận: "Đều tại anh! Cướp điện thoại của em làm gì?" Lúc này hắn mới như phản ứng lại, tình ý vụn vặt tan ra từ đáy mắt, chỉ còn lại sự vui sướng: "Em cứ đòi chụp lén anh, tất nhiên anh phải cướp rồi." "Này, cái người đang khoe ân ái đằng kia, quản lý con chim sẻ của ông đi kìa." Tạ Cù hét lớn. Tôi cố sức bò dậy từ mặt đất, chẳng biết lấy đâu ra sức lực, tôi đột nhiên lao tới, không chút do dự giơ tay lên. Tôi tưởng tượng ra cảm giác sướng rền người khi tát một cái thật mạnh vào mặt Tần Hướng Dữ, nhưng khi chỉ còn cách cậu ta chưa đầy một cánh tay, cổ tay tôi đã bị Thẩm Dịch siết chặt. "Chu Cảnh Việt! Muốn làm loạn thì cút chỗ khác mà làm." Thẩm Dịch bảo vệ chặt chẽ Tần Hướng Dữ đang trốn trong lòng mình. Cổ tay tôi bị hắn bóp đến mức xương cốt gần như vỡ vụn. Tôi đau đến mức trào nước mắt sinh lý. Thẩm Dịch mất kiên nhẫn hất mạnh tôi ra, tôi đứng không vững ngã nhào sang một bên, trên mặt đất vừa vặn là cái bánh kem mà Tần Hướng Dữ chưa cắt xong. Gần như ngay lập tức, khắp người tôi dính đầy kem bơ nhầy nhụa. Tiếng cười nhạo vang lên không ngớt. Tần Hướng Dữ nấp sau lưng Thẩm Dịch, sự đắc ý và cao ngạo trong mắt cậu ta bị tôi thu vào tầm mắt. Tạ Cù giơ điện thoại tiến lại gần: "Thẩm Dịch, con chim sẻ này của ông thú vị thật đấy, thật sự coi mình là chính cung, định diễn kịch bản đánh tiểu tam à?" "Ông không nghe thấy đâu, vừa nãy một mình cậu ta ở đây như con chuột nhắt ấy, cứ nói: 'Có thể yêu tôi một lần không, chỉ một lần thôi'... ôi trời, nghe mà tôi muốn khóc giùm." Tiếng cười mỉa mai của hắn vang vọng bên tai. Tôi ngồi dậy, đưa tay bịt tai mình lại. Ồn ào quá, họ thật sự quá ồn ào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao