Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Sáng sớm hôm sau, hắn đưa tôi đến trường. "Hôm nay Tiểu Dữ sẽ đến báo danh, nếu em có thấy cậu ấy thì đừng xảy ra xung đột với cậu ấy được không?" Tôi nhạt giọng đáp: "Ừ." Sẽ không xung đột với cậu ta đâu, nhưng vụ án mưu sát năm đó, đã đến lúc phải thanh toán rồi. Thẩm Dịch ngạc nhiên vì tôi lại bình thản đến thế. Bởi vì năm đầu tiên hắn nhốt tôi trong viện dưỡng lão, mỗi khi Tần Hướng Dữ tới, tôi hận không thể giết chết cậu ta. Hắn sững người một lát, rồi chợt cười rạng rỡ: "Tiểu Việt, chiều nay tan làm anh đến đón em nhé?" "Tùy anh." "Vậy em có thể hôn anh một cái không?" Nói rồi hắn ghé mặt lại gần. Tôi đẩy hắn ra: "Sắp muộn giờ làm rồi." Đáy mắt hắn thoáng qua một tia thất vọng. Ngay khi xe của Thẩm Dịch vừa rời đi, điện thoại tôi đã rung lên. "Tiểu Việt, Tần Hướng Dữ vừa đến trường. Anh đã đưa cảnh sát tới rồi." Ba năm qua, nhờ sự bảo vệ của Thẩm Dịch, cậu ta chưa bao giờ dám lộ diện trong nước. Bây giờ chắc nghe tin tôi và Thẩm Dịch tái hợp, tưởng tôi lại bị Thẩm Dịch khống chế nên mới xuất hiện lại. Nhưng tôi của hiện tại sẽ không dễ dàng tha cho cậu ta nữa. Vừa cúp máy, Tần Hướng Dữ đã xuất hiện. Ba năm không gặp, cậu ta thay đổi nhiều nhưng vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo đó. "Lâu rồi không gặp nha, anh Việt. Nghe nói anh và anh Dịch tái hợp rồi." Cậu ta thở dài. "Thật ra là em khuyên anh ấy đừng chấp nhặt với anh nữa, dù sao năm đó hai người cũng mất đi một đứa con mà. Đừng tưởng anh ấy giờ yêu anh lại là thật lòng, chẳng qua là thấy thứ không có được thì mới ham muốn lâu dài hơn thôi." Cậu ta cười khiêu khích tôi, còn phía sau lưng tôi, Thẩm Thư Hoài đang dẫn theo cảnh sát vội vã chạy tới. Gần như chưa kịp phản ứng, cậu ta đã bị cảnh sát khống chế. "Tần Hướng Dữ, cậu bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ mưu sát từ ba năm trước, hiện giờ cảnh sát chính thức bắt giữ cậu. Cậu có quyền giữ im lặng, nhưng những gì cậu nói sẽ là bằng chứng trước tòa." Tần Hướng Dữ điên cuồng chống trả: "Các người có biết tôi là ai không? Tôi không làm, các người dựa vào đâu mà bắt tôi! Là cậu! Chu Cảnh Việt, nhất định là cậu, cậu ghen tị với tôi, cậu ghen tị vì anh Dịch yêu tôi!" Tôi tát mạnh vào mặt cậu ta hai cái: "Ghen tị? Một kẻ tồi tệ như hắn mà cũng đáng để tôi ghen tị sao?" Cậu ta bị tát đến ngây người, rồi lại gào lên: "Tôi là người Thẩm Dịch yêu nhất! Nhà họ Thẩm ở Kinh Thành, các người đắc tội nổi không?" Cảnh sát cười nhạo: "Thẩm gia? Sắp phá sản thanh lý đến nơi rồi mà còn Thẩm gia?" Thẩm Thư Hoài đứng bên cạnh tôi: "Người của tòa án chắc đã đến công ty rồi, bằng chứng đã đầy đủ." Ba năm qua, dù Thẩm Thư Hoài ở nước ngoài nhưng anh ấy luôn âm thầm điều tra công ty của Thẩm Dịch. Thẩm thị thời gian đầu từng có lúc sa sút, nhưng sau khi Thẩm Dịch tiếp quản bỗng dưng vực dậy thần kỳ. Thẩm Thư Hoài điều tra ra mới phát hiện hắn lén lút hợp tác với những kẻ trong bóng tối, tham gia rửa tiền và hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật. Dù đám người năm đó đã bị Thẩm Dịch bí mật xử lý, nhưng vẫn còn vài kẻ bị bỏ sót và nắm giữ bằng chứng. Một khi đã động vào thì toàn bộ sụp đổ, Thẩm thị hiện giờ hoàn toàn tan rã. Tôi gật đầu, lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa mà Thẩm Dịch để trong két sắt. Đó là chìa khóa gửi tro cốt ở nghĩa trang. Là của ông nội.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao