Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi không biết phản ứng của Thẩm Dịch khi nghe câu nói đó ra sao, chỉ biết sau đó tiếng cười đã tắt lịm. Tôi ngửi thấy mùi Pheromone áp chế thuộc về Thẩm Dịch. Hắn là Alpha cấp S, Pheromone áp chế đủ để bao trùm tất cả mọi người có mặt. Ngay cả Tạ Cù cũng không ngoại lệ. Căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng. Tần Hướng Dữ khoanh tay ngồi trên sofa, mắt đỏ hoe, vẻ mặt vô cùng uất ức. Những người còn lại đều nhìn Thẩm Dịch đang sa sầm mặt mày. Tạ Cù tặc lưỡi: "Thẩm Dịch, mọi người đùa chút thôi, đừng nghiêm trọng quá." Hắn ra hiệu bằng mắt với Tần Hướng Dữ. Tần Hướng Dữ miễn cưỡng đứng dậy, lay lay cánh tay Thẩm Dịch: "Anh Dịch, mọi người chỉ đùa thôi mà." Sắc mặt Thẩm Dịch dịu lại đôi chút, hắn liếc nhìn tôi một cái lạnh nhạt, sau đó gọi người làm: "Đưa người lên lầu." Người làm vội vã kéo tôi từ dưới đất dậy. Kem trên người tôi khó tránh khỏi dính vào quần áo họ, họ lộ rõ vẻ chán ghét. Lên đến lầu, họ ném tôi vào phòng tắm rồi không ngừng phàn nàn. Một người vừa dùng khăn ướt lau quần áo mình vừa lườm nguýt tôi, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Vòi hoa sen được mở ra, tôi giật mình đưa tay chắn mặt. Họ liếc nhau, một người giữ tay tôi, người kia cầm vòi hoa sen xối thẳng vào mặt tôi. "Cho mày chừa cái thói làm mình làm mẩy!" "Dựa vào chút tình nghĩa xưa cũ để bám lấy nhà họ Thẩm, mày cũng không biết ngượng à?" "Cái mặt này trông cũng lẳng lơ đấy, hèn chi Thẩm tiên sinh cứ giữ mày lại mãi..." Lời hắn ta đột ngột dừng lại vì bị ai đó dùng lực hất văng ra ngoài, vòi hoa sen rơi xuống đất. Thẩm Dịch đứng đó, mặt tối sầm lại: "Lập tức cút khỏi Kinh Thị cho tôi!" Hắn bước tới chỗ tôi, tiện tay lấy chiếc khăn tắm quấn lấy người tôi. Ngửi thấy mùi hương trên người hắn, tôi theo bản năng dựa vào. Hắn bế bổng tôi lên, hai tên người làm kia bò lê bò càng chạy mất. Nước mắt tôi chảy không ngừng, mãi cho đến khi bị hắn ném xuống giường, tôi mới đột nhiên tỉnh táo lại. Tôi mở mắt nhìn trần nhà, hắn đứng ở cuối giường, sắc mặt vẫn đáng sợ vô cùng: "Cứ nhất thiết phải tự làm mình thảm hại thế này mới chịu được à?" "Tiểu Dữ khó khăn lắm mới đến nhà một lần, em đừng có quậy phá lung tung." Tôi ngồi dậy: "Nếu đã thấy chướng mắt, vậy thì chia tay đi." Thẩm Dịch đột nhiên vươn tay bóp chặt cổ tôi, Pheromone áp chế lại ập đến. Tôi đau đớn bắt đầu cào cấu tay hắn, gần như muốn cào rách cả mu bàn tay hắn. Nhưng hắn hoàn toàn không bận tâm, chỉ gằn từng chữ cảnh cáo: "Chu Cảnh Việt, dùng mấy thứ này đe dọa tôi vô dụng thôi." "Chia tay? Em chia nổi không? Viện phí của ông nội em không cần nữa à?" Hắn nheo mắt, quăng tôi sang một bên như quăng một đống rác: "Tự mình dọn dẹp cho sạch sẽ đi." "Sau này anh không muốn nghe lại câu đó nữa." Hắn vừa dứt lời, Tần Hướng Dữ chẳng biết đã đứng ở cửa từ bao giờ, khẽ gọi một tiếng: "Anh Dịch, em không dám về một mình." Thẩm Dịch quay đầu: "Anh đưa em về." Tần Hướng Dữ có vẻ uất ức, giọng nghèn nghẹn: "Có phải em làm anh Việt không vui không? Ngày mai em đi đặt bánh kem, để anh Việt tới cắt nhé." Sự chịu đựng uất ức của cậu ta, trong mắt Thẩm Dịch đều là không cần thiết, bởi vì người sai là tôi. "Không cần." Hắn sải bước đi tới, dắt tay Tần Hướng Dữ ra ngoài: "Bánh kem là anh bảo em cắt, cậu ta không có tư cách quản anh." "Thẩm Dịch!" Tôi hét lớn ra phía cửa, bước chân hắn khựng lại nhưng không ngoảnh đầu. Tôi nghiến răng, dù đang say nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo: "Tôi rất khó chịu." Hắn nghe ra được, tôi đang xuống nước. Tôi quả thật từng có ý định rời đi ngay lập tức, nhưng ông nội tôi không thể thiếu tiền chữa trị. Từ ngày tôi mang theo hôn thư tìm đến đây, viện phí bệnh viện đều do nhà họ Thẩm chi trả. Thế nên họ nói đúng, tôi chính là con chim sẻ của Thẩm Dịch. Vì để ông nội được sống, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Thẩm Dịch liếc mắt, giọng lạnh lùng: "Anh sẽ về sớm thôi." Hắn bỏ lại câu đó rồi đưa Tần Hướng Dữ rời đi. Tôi lại tự nhốt mình vào phòng tắm. Từ ngày đó, tôi tự nhủ với bản thân rằng, sẽ không bao giờ yêu Thẩm Dịch nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao