Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi định mở miệng giải thích, nhưng vì cơn nghén mà không nói nên lời. "Thẩm Thư Hoài! Mẹ kiếp, ngay cả người của tôi mà anh cũng dám động vào? Anh chán sống rồi hả?" Thẩm Thư Hoài cũng không nhượng bộ: "Người có hôn ước với em ấy vốn dĩ là tôi, cậu không cam lòng thì giờ cứ buông tay đi." Thẩm Dịch cười lạnh gật đầu: "Thừa nhận rồi chứ gì? Đứa bé thực sự là giống của anh phải không? Tốt! Giờ tôi đưa nó đi bệnh viện." "Cậu định làm gì? Thẩm Dịch?" Đồng tử Thẩm Thư Hoài co rụt lại, nhưng chưa kịp phản ứng, Thẩm Dịch đã lôi xồng xộc tôi lên xe. Gần như ngay lập tức, chiếc xe lao vút ra khỏi bãi đỗ. Hắn thậm chí còn gọi người đến để chặn Thẩm Thư Hoài lại. "Canh chừng cho kỹ, đừng để hắn bám theo." "Thẩm Dịch! Anh điên rồi sao? Anh đưa tôi đến bệnh viện làm gì?" Tôi khó khăn hỏi hắn, nhưng chưa nói được mấy câu, bụng đã bắt đầu đau dữ dội. Hắn không ngoảnh đầu lại, giọng nói lạnh thấu xương: "Anh phải phá bỏ cái chủng hoang này." "Đó là con của anh!" Hắn cười nhạo: "Con của anh? Mẹ kiếp, em ở cùng Thẩm Thư Hoài lâu như thế mà hắn không động vào em sao? Đến ông trời cũng chẳng tin nổi. Hôm nay cái chủng hoang này, anh nhất định phải bỏ." Hắn cưỡng ép đưa tôi đến một phòng khám tư nhân. Bác sĩ ép tôi tiêm thuốc an thần, tôi vừa khóc vừa van nài hắn đừng bỏ đứa bé. "Đứa bé là của anh mà Thẩm Dịch, cầu xin anh, đừng bỏ nó. Thẩm Dịch, tôi và Thẩm Thư Hoài không có gì cả, đứa bé này là của anh! Cầu xin anh, đừng bỏ con của chúng ta." Lúc đầu Thẩm Dịch không hề dao động, về sau thấy tôi khóc quá lâu, hắn mới đưa tay lau nước mắt cho tôi: "Tiểu Việt, chủng hoang không thể giữ lại, sau này chúng ta có thể sinh đứa khác." Sau đó hắn đột nhiên bóp cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào hắn: "Kể cả có là con của anh đi chăng nữa, một Omega cấp thấp như em cũng không xứng mang dòng giống của nhà họ Thẩm." Khi tỉnh lại lần nữa đã là một tuần sau. Cơn đau âm ỉ truyền đến từ cơ thể báo cho tôi biết đứa trẻ thực sự đã mất rồi. Thẩm Dịch ngồi bên giường, cách đó không xa là Tần Hướng Dữ đang đứng. Tôi máy móc rút kim tiêm trên tay định đi ra ngoài, Thẩm Dịch vội vàng đi tới ấn tôi nằm lại: "Ngoan nào, mới tỉnh lại, đừng quậy nữa." "Con tôi đâu?" Tôi hỏi hắn. Sắc mặt hắn lập tức lạnh tanh: "Anh đã nói rồi, chủng hoang không thể giữ lại." Tôi dồn hết sức tát hắn một cái thật mạnh: "Tôi cũng đã nói rồi, đứa bé là của anh!" "Là chủng hoang của em và anh trai anh!" Tần Hướng Dữ lộ vẻ lo lắng, kéo Thẩm Dịch ra: "Anh Dịch, đừng nổi giận với anh Việt, anh ấy vừa mới làm phẫu thuật xong. Để em nói chuyện với anh ấy, anh ra ngoài trước đi." Thẩm Dịch nghe lời cậu ta mà đi ra ngoài. Tần Hướng Dữ vốn đang tươi cười bỗng chốc đổi mặt, cậu ta khoanh tay đứng ở cuối giường cười giễu cợt: "Chu Cảnh Việt, cậu nói xem, sao cậu lại cứ phải dây dưa với Thẩm Thư Hoài cơ chứ? Anh Dịch ghét nhất là người anh trai này đấy. Tiếc thật nha, đứa bé cậu khó khăn lắm mới mang thai được... mất rồi." Cậu ta dang rộng hai tay, tôi vớ lấy cái gối ném vào người cậu ta: "Cút ra ngoài!" Cậu ta dễ dàng tránh được, sau đó tặc lưỡi cảm thán: "Ái chà, cậu vẫn chưa biết đâu nhỉ, anh Dịch đã nghiệm DNA rồi, anh ấy cũng từng nghi ngờ mà. Nhưng mà, không còn cơ hội nữa đâu, đứa bé mất rồi." Đồng tử tôi co rụt lại, gần như ngã nhào từ trên giường xuống, tôi nhếch nhác túm lấy cổ áo cậu ta: "Cậu nói cái gì? Hắn đã nghiệm DNA!" Cậu ta thản nhiên nhướn mày: "Cậu còn phải cảm ơn tôi đấy, là tôi khuyên anh ấy nghiệm đấy nhé. Tiếc là, anh ấy không chấp nhận kết quả, vẫn cho rằng đứa bé không phải của anh ấy." Tôi mất hết sức lực ngã quỵ xuống sàn, cậu ta nhìn xuống tôi từ trên cao: "Hận hắn không? Chu Cảnh Việt?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao