Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đêm đó Thẩm Dịch không hề giữ lời hứa, cái gọi là "về sớm" của hắn là vào sáng ngày hôm sau. Tôi bị đánh thức bởi những nụ hôn ướt át của hắn. Hắn rất thích cắn vào tuyến thể của tôi, tay chân cũng không để yên. Tôi theo bản năng kháng cự những hành động thân mật của hắn. Sau khi bị tôi gạt tay ra, mắt hắn híp lại. "Vẫn chưa quậy đủ à?" "Đã cho em cả một đêm để bình tĩnh lại rồi, sao nào? Thật sự muốn chia tay?" Giọng hắn lười biếng và khinh khỉnh, khẳng định chắc nịch rằng tôi chỉ đang giận dỗi, căn bản không dám thực sự chia tay. "Được thôi, trả tiền lại đây." Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, giọng điệu thong dong. Tôi không nói gì nữa, hắn cưỡng ép đè tôi xuống dưới thân: "Được rồi, đừng quậy nữa." "Đêm qua anh còn chưa bắt em xin lỗi Tiểu Dữ đâu đấy." "Cậu ấy về đến khách sạn, khóc cả một đêm, anh cũng chẳng ngủ nghê gì, giờ ngủ với anh một lát đi." Cái gọi là "ngủ với hắn một lát" không đơn thuần là ngủ, mà là một cuộc phát tiết mãnh liệt. Tôi bị ép phải đón nhận tất cả từ hắn, đau đến mức không chịu nổi, hắn cũng chỉ cười lười nhác: "Mới thế đã không chịu được rồi?" Tôi nghiến răng: "Không có." "Không có à? Thế là do ông xã chưa đủ mạnh tay rồi." Nói xong hắn lại càng thô bạo hơn. Khi dừng lại, hắn thở dốc, trầm giọng dỗ dành: "Video Tạ Cù quay anh xem rồi, biết em yêu anh mà, ngoan." Những nụ hôn vụn vặt của hắn rơi nhẹ nhàng trên vành tai tôi, dịu dàng khôn xiết, nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì, chỉ có sự đau đớn và sỉ nhục vô tận. "Sau này uống ít rượu thôi." Hai tiếng sau hắn mới dừng lại, tùy tiện kéo chăn ôm tôi vào lòng, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu. Còn tôi, dù mệt rã rời nhưng lại tỉnh táo lạ thường. Cho đến khi điện thoại nhận được một tin nhắn. Là của Tần Hướng Dữ. Cậu ta gửi đến một tấm hình, là bóng dáng mờ ảo in trên lớp kính mờ trong phòng tắm khách sạn. Vai rộng eo thon, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Tôi nhận ra ngay đó là Thẩm Dịch. "Anh Dịch không nỡ chạm vào tôi, đêm qua đã tắm nước lạnh mấy lần." "Anh ấy nói sợ tôi đau." Tiếp đó lại là mấy tấm ảnh khác, chụp ở ngực, đùi trong và cổ. Toàn là những vết hôn dày đặc. "Đây đều là dấu vết anh Dịch để lại, tôi vừa kêu đau là anh ấy không nỡ ngay, cuối cùng tôi toàn phải dùng tay giúp anh ấy, tay tôi suýt thì bong cả da." Tay tôi run rẩy, gửi lại một chữ "Cút", sau đó xóa và chặn cậu ta. Không ngờ cậu ta dùng số mới tiếp tục kết bạn với tôi: "Anh ấy chỉ thích tôi thôi, cậu chỉ là công cụ phát tiết của anh ấy, người anh ấy yêu nhất là tôi." "Đừng tưởng cậu có thể ở bên anh ấy cả đời, đợi tôi về, Thẩm Dịch sớm muộn gì cũng là của tôi." "Thứ không có được mới là tốt nhất." Sau ngày đó, Tần Hướng Dữ bay ra nước ngoài. Thẩm Dịch đã đi dỗ dành mấy lần, nhưng hiệu quả rất thấp. Theo lời bạn bè hắn, đây gọi là "tình thú". Nhiều khi, con người ta tận hưởng không phải là sự bên nhau bình lặng, mà là sự mập mờ giữa được và mất. Nó khiến người ta vô cùng hưng phấn. Tôi và Thẩm Dịch vẫn sống bình thường. Nhưng điều hắn không biết là, tôi luôn trích ra một nửa số tiền hắn đưa để dành dụm. Bản thân tôi cũng bắt đầu nhận làm thêm các bản thiết kế bên ngoài, không lâu sau đã để dành được một khoản tiền. Ngày tôi quyết định đưa ông nội rời đi, tôi đã chuyển hết số tiền đó vào thẻ của Thẩm Dịch. Chỉ nhắn hai chữ "Chia tay" rồi biến mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao