Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Giang Nhẫn bắt đầu dành nhiều thời gian ở phòng khách hơn để đợi tôi về.
Lúc tôi bước vào cửa, anh liền đứng dậy nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe.
Tôi không nhìn anh.
Thay giày, vào phòng, đóng cửa.
Có một ngày tôi khát nước nên đi ra ngoài rót nước, anh vừa lúc từ bếp đi ra, tay cầm một cốc nước.
Thấy tôi, anh ngẩn người, rồi đưa cốc nước qua.
Tôi không nhận.
Tôi tự đi rót một cốc khác, quay người về phòng.
Đi đến cửa, tôi ngoảnh lại nhìn một cái, anh vẫn đứng đó, tay cầm cốc nước, hốc mắt đỏ hoe nhìn tôi.
Lại là kiểu đỏ mắt đó.
Trước đây tôi tưởng đó là động lòng, sau này mới biết đó là ghê tởm.
Bây giờ tôi chỉ thấy mệt mỏi.
Hôm ấy tôi muốn lấy đồ trên nóc tủ, với không tới, đang nhón chân nhảy lên.
Phía sau có người tiến lại gần.
Giang Nhẫn.
Anh đứng sau lưng tôi, vươn tay lấy giúp, khoảng cách rất gần, lồng ngực anh gần như dán vào lưng tôi.
Cả người tôi cứng đờ.
Đợi phản ứng của anh.
Đợi anh đẩy tôi ra, hoặc nôn khan, hoặc làm ra bất kỳ phản ứng "cứ lại gần là muốn nôn" nào.
Nhưng anh không làm vậy.
Anh lấy món đồ xuống, đưa cho tôi, rồi lùi ra xa, đứng cách một bước chân, vẫn cứ đỏ mắt nhìn tôi như thế.
Tôi nhận lấy đồ, không nhìn anh, nói câu cảm ơn rồi bỏ đi.
Đi được hai bước.
Tôi nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng nôn khan bị đè nén.
Rất ngắn, rất khẽ.
Anh đã bịt miệng lại, không để mình nôn ra.
Bước chân tôi khựng lại một nhịp.
Rồi tiếp tục bước đi.
Thấy chưa.
Tôi biết ngay mà.
Chỉ là lại gần tôi thôi mà đã khiến anh ta buồn nôn đến mức này.
Tôi về phòng, đóng cửa lại.
Lưng tựa vào cửa, từ từ ngồi thụp xuống đất, ôm lấy chính mình.
Tôi không khóc.
Tôi chỉ thấy lạnh, cái lạnh toát ra từ tận xương tủy, không sao kìm nén được.
Ba năm.
Những rung động mà tôi lầm tưởng, toàn là sự ghê tởm.
Những thẹn thùng mà tôi lầm tưởng, toàn là sự bài xích.
Những tương lai mà tôi lầm tưởng, chưa từng tồn tại.