Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10: END
Sinh nhật của Giang Nhẫn là vào một ngày mùa đông.
Tôi tổ chức lại sinh nhật cho anh.
Không phải ở phòng bao nhà hàng, mà là ở nhà. Bánh kem vẫn là do tự tay tôi nướng, vị xoài anh thích.
Thắp nến tắt đèn, ngọn lửa nhảy nhót từng nhịp.
"Ước một điều đi." Tôi nói.
Anh nhìn những ngọn nến đó.
Nhìn rất lâu.
Sau đó anh nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra, anh thổi tắt nến.
"Anh ước gì thế?" Tôi hỏi.
Anh không nói.
"Điều ước nói ra sẽ không linh nữa đâu."
Trong bóng tối, tôi đưa tay chạm vào tay anh. Anh không trốn, tôi nắm lấy, anh cũng nắm chặt lại tay tôi.
"Lâm Dư." Anh gọi tôi.
"Ơi."
"Tôi thích cậu." Anh nói khẽ.
Cổ họng tôi nghẹn lại, "Tôi biết rồi."
"Tôi cũng thích anh."
"Sau này tôi sẽ đón sinh nhật cùng anh." Tôi nói, "Năm nào cũng đón."
Anh im lặng một lúc.
Sau đó anh nói: "Được."
Giọng nói rất nhẹ, như sợ làm kinh động điều gì đó.
Nhưng tôi đã nghe rõ.
Tôi kéo anh vào lòng.
Anh không trốn.
Cũng không nôn.
Chỉ vùi mặt vào vai tôi, khẽ khàng thở đều.
Hồi lâu sau, anh nói một câu.
Rất khẽ, nhưng tôi nghe rõ mồn một.
Anh nói: "Cảm ơn cậu, Lâm Dư, cảm ơn sự dịu dàng của cậu đã khiến tôi không còn đau đớn nữa."
Tôi ôm chặt lấy anh.
Ngoài cửa sổ có cơn gió thổi qua, nến trên bánh kem đã tắt hẳn.
Nhưng tôi biết, có một thứ gì đó đã được thắp sáng lên.
END.