Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Hôm nay tôi đi làm về muộn, trên đường về trời lác đác mưa phùn, không hiểu sao trong lòng tôi cứ thấy nặng nề khó tả.
Tôi tự hỏi có phải dạo này công việc quá tải rồi không, có lẽ tôi nên nghỉ ngơi một chút.
Lúc đẩy cửa vào nhà, mắt tôi vẫn đang dán chặt vào màn hình điện thoại chọn đồ ăn ngoài.
Ngẩng đầu lên, tôi sững sờ khi thấy Giang Nhẫn đang nằm trên sàn phòng khách, mặt hướng về phía cửa, bất động.
"Giang Nhẫn!"
Tôi lao tới, quỳ xuống đỡ anh dậy.
Gương mặt Giang Nhẫn trắng bệch như tờ giấy, môi không còn chút sắc máu, trên trán đầy mồ hôi lạnh.
"Giang Nhẫn! Giang Nhẫn, tỉnh lại đi!"
Anh không có phản ứng.
Tôi luống cuống lấy điện thoại gọi 120, trong lúc hoảng loạn, tôi thấy gấu áo phông của anh bị cuốn lên, để lộ một đoạn bụng.
Trên bụng có một vết bầm tím.
Tôi sững người.
Vết bầm đó không phải mới, rìa vết thương đã chuyển sang màu vàng nhạt. Theo bản năng, tôi đưa tay kéo áo anh lên một chút nữa.
Lại một vết nữa.
Màu xanh tím, ngay bên hông.
Tôi tiếp tục kéo lên cao hơn.
Càng nhiều vết thương lộ ra, lớn có, nhỏ có, mới có, cũ có, có chỗ đã đóng vảy, có chỗ đã thành sẹo.
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
Những vết thương này...
Tôi chết lặng.
"Thưa ông, thưa ông!" Tiếng nhân viên cứu hộ vào cửa kéo tôi trở lại thực tại.
Tôi nhìn anh bị khiêng lên cáng, nhìn chiếc áo phông rủ xuống che đi những vết thương kia.
Tôi đứng dậy, chân hơi bủn rủn, phải vịn vào tường mới đứng vững được.
Ánh đèn huỳnh quang trong bệnh viện rất sáng, làm chói cả mắt.
Giang Nhẫn nằm trên giường bệnh, mu bàn tay cắm kim truyền, sắc mặt vẫn trắng bệch.
Bác sĩ gọi tôi ra ngoài, nói anh bị lao lực quá độ, cộng thêm suy dinh dưỡng, cơ thể không trụ vững được nữa nên mới ngất xỉu.
Bác sĩ hỏi tôi có phải anh thường xuyên tăng ca không, nhắc tôi phải dặn dò anh sức khỏe mới là vốn liếng quý giá nhất.
Nhưng rõ ràng thời gian này ở công ty anh không hề tăng ca.
Ngày nào anh cũng đi sớm về muộn, tôi cứ ngỡ anh không muốn ở lâu dưới một mái nhà với tôi.
Hóa ra là anh đi làm thêm bên ngoài sao?
Anh gặp khó khăn, tại sao không tìm tôi?
Chỉ vì ghét tôi mà thà để bản thân kiệt quệ như vậy sao?
Bàn tay đang buông thõng bên hông của tôi siết chặt lại rồi cuối cùng lại nới lỏng ra.
Tôi quay lại phòng bệnh, ngồi bên giường đợi anh tỉnh.
Gương mặt anh dưới ánh đèn trông thật tĩnh lặng, hốc mắt vẫn hơi đỏ, ngay cả khi ngủ cũng vậy.
Tôi nhìn anh chằm chằm, muốn tìm câu trả lời từ khuôn mặt ấy, nhưng chẳng tìm thấy gì cả.
Anh chính là như vậy, chuyện gì cũng không nói.
Không biết qua bao lâu, mi mắt anh khẽ động, từ từ mở ra.
Thấy tôi, anh sững lại.
"Cậu..." Anh mở lời, giọng khàn đặc như giấy nhám.
"Đừng động đậy." Tôi ngăn anh lại, "Anh bị ngất ở nhà."
Anh ngẩn ngơ, rồi chậm rãi cụp mắt xuống.
"Bác sĩ nói anh bị suy dinh dưỡng và lao lực." Tôi nói, "Hiện tại anh rất thiếu tiền sao?"
Anh không nói lời nào.
"Giang Nhẫn."
Anh vẫn im lặng.
Nhìn bộ dạng đó của anh, tôi hít một hơi thật sâu, nén lại những cảm xúc đang dâng trào.
"Vết thương trên người anh," tôi đổi cách hỏi, "là chuyện thế nào?"
Lông mi anh khẽ rung lên.
Sau đó anh nói: "Không sao đâu."
Không sao.
Vết thương trên người anh, lớn nhỏ mới cũ chồng chất, vậy mà anh nói với tôi là không sao.
"Giang Nhẫn." Tôi ngồi xích lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh, "Có chuyện gì anh có thể nói với tôi."
Anh nhìn tôi, hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên.
Rồi anh nói: "Thật sự không sao rồi."
Tôi nhìn anh, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.
Không phải mệt mỏi về thể xác, mà là trong lòng.
Ba năm rồi.
Anh vẫn chẳng chịu nói với tôi điều gì.
Tôi đứng dậy.
"Được rồi." Tôi nói, "Vậy anh nghỉ ngơi đi."
Tôi quay lưng bước ra ngoài.
Lúc đi đến cửa, tôi ngoảnh lại nhìn một cái, anh nằm trên giường, mắt nhìn về phía tôi, hốc mắt đỏ hoe, môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào.
Tôi thu hồi tầm mắt, kéo cửa bước đi.
Sau đó tôi chuyển tiền cho Giang Nhẫn, nhưng bị anh trả lại.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đổi phương thức, phê duyệt cho anh một kỳ nghỉ có hưởng lương để anh ở nhà tịnh dưỡng cơ thể cho tốt.