Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Tôi không còn né tránh Giang Nhẫn nữa.
Tôi nghĩ mình đã biết được một vài sự thật.
Sau ngày hôm đó, tôi liên lạc với một người bạn.
Cô ấy là bác sĩ tâm lý, bạn học đại học của tôi, hiện đang công tác tại một bệnh viện lớn. Tôi đem tình trạng của Giang Nhẫn kể lại cho cô ấy nghe.
Nghe xong, cô ấy im lặng vài giây.
"Có khả năng là phản ứng cơ thể hóa do chấn thương tâm lý gây ra."
Cô ấy nói, "Người bị bạo hành lâu ngày từ nhỏ, cơ thể sẽ ghi nhớ nỗi sợ hãi đó. Mẹ anh ấy đối xử với anh ấy như vậy khiến cơ thể anh ấy mặc định rằng sự dịu dàng là tiền đề của tổn thương, nên dùng việc nôn mửa để kháng cự lại cảm xúc này."
Tôi sững người.
"Không phải ghét bỏ sao?"
"Không phải." Cô ấy nói, "Hoàn toàn ngược lại. Với người mình càng thích, phản ứng sẽ càng mãnh liệt. Bởi vì càng quan tâm, thì lại càng sợ hãi."
Tôi cúp điện thoại, tựa vào tường, ngửa đầu nhìn trần nhà.
Càng thích, phản ứng càng mãnh liệt.
Càng quan tâm, càng sợ hãi.
Ba năm.
Anh đã trốn tôi ba năm, nôn ba năm, đỏ mắt nhìn tôi suốt ba năm.
Tôi cứ ngỡ đó là sự ghê tởm.
Hóa ra lại là vì quá đỗi thích tôi sao?
Ngày tôi đưa bạn về nhà, Giang Nhẫn vừa từ ngoài về.
Thấy một người lạ đứng ở cửa, anh sững lại, theo bản năng lùi lại nửa bước.
"Đây là Chu Nghiên, bạn tôi." Tôi giới thiệu, "Bác sĩ tâm lý."
Biểu cảm của Giang Nhẫn thay đổi.
Anh nhìn tôi một cái, lại nhìn Chu Nghiên một cái, rồi cúi đầu.
"Tôi..." Anh lên tiếng, giọng rất khẽ, "Không cần đâu."
"Chu Nghiên chỉ đến ngồi chơi thôi." Tôi nói, "Trò chuyện chút thôi, không làm gì cả."
Anh không nói gì.
Nhưng anh cũng không nhúc nhích.
Cứ đứng đó, cúi đầu, ngón tay khẽ cuộn lại.
Tôi biết anh đang kháng cự.
Ba năm rồi, anh chẳng nói với tôi điều gì.
Bây giờ đột nhiên có một bác sĩ tâm lý đến, bảo anh phải mở lòng kể lại những chuyện đó, đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ kháng cự.
Tôi đi tới.
Đứng định hình trước mặt anh.
Vươn tay, nắm lấy tay anh.
Anh đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong ánh mắt ấy có sự kinh ngạc, có sự hoảng loạn, có cả sự thôi thúc muốn bỏ chạy.
Tay anh trong lòng bàn tay tôi khẽ vùng vẫy một chút nhưng không thoát ra được. Tôi lại nắm chặt thêm một chút.
Dạ dày anh co thắt lại.
Tôi thấy yết hầu anh chuyển động, thấy cơ hàm anh bạnh ra, thấy hốc mắt anh từ từ đỏ ửng.
Đó là phản ứng nhịn nôn, tôi biết rõ.
Nhưng lần này, tôi không buông tay.
Tôi cứ thế nhìn anh, nhìn anh đang dùng hết sức bình sinh để nhịn nôn ngay trước mặt mình, đỏ mắt nhìn tôi.
Ánh mắt ấy, tôi đã nhìn suốt ba năm.
Trước đây tôi tưởng đó là ghê tởm.
Bây giờ tôi biết rồi.
Không phải đâu.
Giang Nhẫn không ghét tôi.
Bây giờ anh ấy có thể chắc chắn điều đó.
"Tôi sẽ không buông tay đâu." Tôi nói, "Anh có nôn tôi cũng không buông."
Anh sững lại.
Hốc mắt càng đỏ hơn.
Nhưng lần này, anh không trốn.
Anh đứng đó, để tôi nắm lấy tay, nhịn cơn nhộn nhạo trong dạ dày, cứ thế nhìn tôi.
Hồi lâu sau, anh khẽ gật đầu.
Rất nhẹ.
Nhưng Chu Nghiên đã nhìn thấy.
Cô ấy cười một cái: "Vậy chúng ta có thể bắt đầu chưa?"
Giang Nhẫn không nói gì.
Nhưng anh đã theo chúng tôi bước vào phòng.