Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi há miệng, định tranh luận tiếp. Nhưng anh ta đã chặn họng trước: "Không được thì cậu về nhà đi. Hủy bỏ hôn ước, tôi không rảnh ở đây chơi trò gia đình với cậu." Những lời định nói đành phải nuốt ngược vào trong. Lồng ngực tôi phập phồng vì tức giận, trừng mắt nhìn anh ta đầy căm phẫn. 4 Ba ngày sau, anh ta đưa tôi đi đăng ký kết hôn. Chỉ là một cuốn sổ đỏ mỏng dính, bên trên có ảnh chụp của hai chúng tôi. Đối với tôi, đây là một thứ mới mẻ, tôi cứ cầm lấy ngắm đi ngắm lại. Yến Dự đẹp trai thật đấy, nhưng trong ảnh mặt mày cứ đơ ra, chẳng đẹp bằng tôi. Để xứng với tôi thì vẫn còn hơi khiên cưỡng. Lên xe, tôi nhét cuốn sổ vào túi, nắm chặt dây an toàn, ngồi ngay ngắn ở ghế phụ. Ngoài cửa sổ, dòng xe cộ qua lại không ngớt. Tôi luôn cảm thấy loại xe bốn bánh này nguy hiểm hơn bên chỗ chúng tôi nhiều, cứ cẩn thận vẫn hơn. Yến Dự nhất quyết không tổ chức đám cưới. Tôi nghĩ bụng, thôi cũng được. Vậy thì tôi có thể kết khế theo cách thức của bộ lạc chúng tôi. Hôm nay Yến Dự còn quên không đưa tôi về phòng anh ta, lòng tôi bất mãn cực độ, quyết định phải dạy bảo lại cái anh chồng lơ đãng này một trận. Thế là tối đó, tôi ôm gối sang phòng anh ta, đẩy cửa bước vào. Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy. Tôi quăng gối lên chiếc giường lớn, rồi quay về phòng mình lấy lọ màu vẽ đỏ rực đã chuẩn bị sẵn. Yến Dự bước ra thấy tôi, chân mày giật giật: "Sao cậu lại ở đây?" "Hôm nay chúng ta kết hôn rồi, đương nhiên phải ngủ cùng nhau chứ." Tôi trách móc: "Sao anh mau quên thế?" Yến Dự dùng khăn lau mái tóc ướt, ánh mắt dần tối lại. Thấy anh ta im lặng, tôi đoán chắc anh ta đang bắt đầu hối lỗi rồi, thế là tôi cũng nguôi giận được một chút. Lấy lại bình tĩnh, tôi nói: "Vì chúng ta đã kết hôn, nên tôi cũng phải nói cho anh biết một chuyện quan trọng." Yến Dự ra hiệu bằng mắt bảo tôi nói tiếp. "Tôi là thú nhân Bạch Hồ dòng dõi cao quý. Loại cáo trắng ấy, anh chưa thấy bao giờ đúng không? Vì anh không tổ chức đám cưới, nên tôi muốn thực hiện nghi thức kết khế theo truyền thống bộ lạc." Yến Dự nhìn tôi đăm đăm vài giây. Rồi hỏi: "Cậu có mang theo bệnh án không đấy?" Anh ta lại nói mấy lời quái gở rồi. Tôi lườm anh ta một cái, cầm lọ màu trên tay nói tiếp: "Phải vẽ thú văn tương ứng lên người đối phương trước. Nhưng vì anh không có hình thú, nên chỉ cần tôi vẽ cho anh thôi." Yến Dự nhìn thứ trên tay tôi, khoanh tay cười lạnh: "Ý cậu là định bôi cái thứ đó lên người tôi?" Tôi giải thích: "Cần cho nghi thức mà, cứ lấy cái này thay thế tạm đi." Yến Dự: "Được thôi, vậy cậu biến thành con cáo cho tôi xem trước đi." "..." Thật là đáng ghét, toàn sát muối vào vết thương của tôi. Tôi ủ rũ: "Nhưng bây giờ tôi không biến được nữa rồi..." Yến Dự xoay người vào phòng tắm sấy tóc. Khi anh ta ra ngoài, tôi liền cằn nhằn: "Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, sao anh khó chiều thế?" Yến Dự ngước mắt hỏi vặn lại: "Ai mới là người khó chiều?" "Tôi thật sự không rảnh làm loạn với cậu." 5 Yến Dự cứng đầu không chịu nghe, tôi cũng chẳng còn cách nào. Hậm hực nằm lên giường, tự mình dỗi một mình. Đang lúc thẫn thờ, đột nhiên tôi cảm nhận được một ánh mắt sâu xa đổ dồn về phía mình. Tôi quay đầu lại, thấy Yến Dự đang nhìn mình chằm chằm. Vẫn còn đang giận nên tôi chẳng buồn quan tâm, liếc xéo anh ta một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Sau đó, giọng nam trầm thấp êm tai vang lên: "Nếu đã để tâm đến nghi thức như vậy, hay là thực hiện nghĩa vụ chồng chồng trước đi?" Tôi ngẩn ra, thắc mắc: "Cái gì cơ?" Phải đến khi đầu ngón tay Yến Dự chạm vào người tôi, lướt nhẹ dọc theo những đường cong, tôi mới hiểu ý anh ta là gì. Tôi rất căng thẳng, nhưng trong lòng lại nhen nhóm chút phấn khích và mong đợi. Để trở thành bạn đời, đây quả thực là một bước bắt buộc. Nhưng tôi chưa bao giờ trải qua chuyện này, dưới sự đụng chạm của anh ta, cơ thể tôi không kìm được mà run rẩy. Yến Dự trông cũng có vẻ không được thành thạo cho lắm. Quan trọng nhất là, anh ta làm tôi đau!! "Đau—" Tôi gồng mình, ngón chân cuộn tròn lại, nơi hốc mắt bắt đầu rưng rưng những giọt nước mắt sinh lý chực trào ra ngoài. Cảm thấy ấm ức, tôi vung tay vỗ bạt mạng vào lưng anh ta, tạo ra những tiếng "bộp bộp" giòn giã. Yến Dự khẽ rít lên một tiếng, cau mày: "Tôi cũng đau mà. Rõ ràng là đã chuẩn bị rồi." Bàn tay lớn của anh ta đặt lên eo tôi xoa nắn, hạ giọng dỗ dành: "Ngoan, thả lỏng một chút." Tôi nghiến răng, từ từ hít thở đều. Lúc đầu có hơi khó khăn, nhưng may mà sau đó dần dần tìm thấy khoái cảm, cuối cùng cũng hết đau. Những tiếng rên rỉ xấu hổ chực thốt ra, trong vô thức, tôi mê mẩn tìm đến bờ môi Yến Dự, hôn loạn xạ để chặn đứng âm thanh ấy lại. Rất nhanh sau đó, gáy tôi bị anh ta siết chặt, chiếc lưỡi tiến vào đầy mãnh liệt, quấn quýt lấy tôi mà mút mát. Tôi ngửa cổ đầy kích thích, đôi mắt mờ đi vì sương nước. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như tôi được ai đó bế ngang hông lên. Sau đó, cơ thể được ngâm trong làn nước ấm áp. Nhưng tôi buồn ngủ quá, đến nỗi không nhấc nổi mí mắt mà nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. 6 Sáng hôm sau tỉnh dậy, không thấy Yến Dự ở bên cạnh. Tôi cất tiếng gọi vài câu nhưng không ai trả lời. Thế là tôi lấy điện thoại ra gọi video WeChat cho anh ta. Chuông reo ròng rã năm giây mới thấy bắt máy. "Anh đi đâu rồi?" Tôi hỏi: "Tại sao anh không có ở đây!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao