Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Anh ta nghiêm mặt nói: "Uống thuốc xong rồi hẵng ngủ." Tôi cúi đầu, cũng chẳng thèm đưa tay ra đón lấy, cứ thế thuận theo bàn tay anh ta đưa tới mà uống ực một cái hết sạch. Đắng đến mức tôi phải nhăn mặt lại. Tôi không muốn cử động nữa, mệt đến nỗi chỉ muốn ngủ luôn ở sofa phòng khách dưới tầng một cho xong. Nhưng Yến Dự đã bế tôi lên lầu. Nằm trên giường, tôi sực nhớ ra: "Rau dại đâu rồi? Anh đã cất kỹ chưa đấy?" "Cái đó là tôi phải hái mãi mới được đấy." "Cất rồi, mai bảo dì Trần nấu cho." Yến Dự nằm xuống bên cạnh tôi, so với lúc nãy thì giọng điệu đã thêm vài phần bất lực: "Ai đời đang ốm lại chạy tót vào rừng, cậu nghĩ gì vậy hả? Không biết đi bệnh viện hay là về nhà uống thuốc à?" Tôi lầm bầm: "Khó khăn lắm tôi mới được ra ngoài chơi một chuyến, chẳng muốn về sớm tí nào. Vả lại hồi trước tôi mà ốm thì toàn ăn cây thuốc là khỏi thôi..." Yến Dự: "Thế là xoay người một cái đi thẳng vào rừng luôn hả?" Mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, tôi chẳng buồn tiếp lời anh ta nữa, nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, dì Trần quả nhiên đã xào mớ rau dại ngày hôm qua. Tôi gắp một miếng ăn thử, nhai nhai nhai rồi cố nuốt trôi. Cái miệng này bị nuôi cho hư rồi, chẳng còn thích ăn cái thứ đó nữa. Thế là từ đó về sau, đôi đũa của tôi chẳng thèm ngó ngàng gì tới đĩa rau đó nữa. Tôi liếm liếm môi trên, dặn dò Yến Dự: "Chồng ơi, anh ăn nhiều cái này vào, phải ăn cho hết đấy nhé, đây là đích thân tôi hái về cho anh đấy." Yến Dự nhìn tôi, cứ thế mà cười lạnh không ngớt. Nhưng đúng là anh ta có ăn đĩa rau dại đó thật. 13 Một ngày nọ, sau khi ăn xong bữa tối tại nhà. Yến Dự đột nhiên đưa cho tôi một cái thẻ. Tôi đón lấy, chẳng hiểu mô tê gì: "Đây là cái gì?" Người đàn ông nói ngắn gọn: "Tiền." Lòng tôi khẽ xao động, hỏi: "Đây có phải toàn bộ tiền của anh không? Cuối cùng anh cũng chịu giao cho tôi quản rồi à?" Yến Dự mặt không cảm xúc: "Cậu thấy phải thì là phải." Trong lòng tôi vừa kích động vừa hưng phấn, xem ra Yến Dự cuối cùng cũng đã công nhận năng lực quản lý của tôi rồi! Bên ngoài tôi vẫn giữ vẻ thản nhiên, kiêu kỳ rũ mắt khẽ ho hai tiếng: "Anh nghĩ thông suốt là tốt rồi." Chuyện này hệ trọng, tôi quyết định phải cất nó ở một nơi tuyệt đối an toàn mới được. Tôi dùng túi zip nhỏ bọc kỹ lại, rồi cho vào một cái túi nilon nữa, sau đó lấy vải khâu kín lại. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi thừa lúc Yến Dự không có mặt mà nhét nó vào trong vỏ gối của mình. Kể từ đó, mỗi ngày tôi đều tranh thủ lúc anh ta không để ý, trước khi đi ngủ đều phải liếc nhìn một cái xem tiền của chúng tôi có còn "khỏe mạnh" không. "Lén lén lút lút làm cái gì đấy?" Nghe thấy tiếng nói, tôi vội vàng nằm ngay ngắn lại, giả vờ như không có chuyện gì: "Có làm gì đâu." May mà anh chồng ngốc nghếch không nghi ngờ gì, chẳng hỏi thêm nữa. Anh ta leo lên giường. Ngay sau đó liền xáp lại gần hôn tôi. Bàn tay luồn từ bên dưới vào trong áo ngủ của tôi, mơn trớn vuốt ve vùng eo. Những nụ hôn nóng bỏng lần lượt đặt lên cổ, yết hầu và xương quai xanh của tôi... Hôn đến mức tôi thấy vừa ngứa ngáy vừa tê dại cả người. Tôi vô thức rụt người lại, đưa tay ra đẩy anh ta: "Đừng mà..." Nói đến lần thứ hai thứ ba thì Yến Dự bỗng khựng lại. Và rồi anh ta thực sự lùi ra, nằm ngửa mặt lên trần nhà. Tôi: "?" Đợi mười mấy giây trôi qua, anh ta vẫn chẳng có động tĩnh gì. Thấy anh ta định tắt đèn ngủ ở đầu giường. Tôi "vèo" một cái ngồi bật dậy, nghiêng người nhìn anh ta. Tôi bĩu môi trách móc: "Sao anh lúc nào cũng vậy thế? Tự dưng lại dừng lại giữa chừng là sao? Anh mà không được thì đi khám bệnh nhanh đi! Chẳng lẽ định làm lỡ dở tôi cả đời à?" Yến Dự lại càng "?" "Có nói tiếng người không đấy?" Anh ta hỏi: "Tôi không có thói quen cưỡng bức trong hôn nhân đâu nhé, cậu có muốn nghĩ lại xem vừa nãy mình đã nói cái gì không." Tôi thấy anh ta thật là ngốc: "Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà, chẳng lẽ anh ngay cả cái đó cũng không nhận ra à?" Yến Dự giận quá hóa cười: "Đúng là tôi nợ cậu mà, ban ngày thì đi làm, tối về còn phải làm con giun đũa trong bụng cậu nữa, phải hầu hạ cậu cho thật thoải mái mới được đúng không?" "..." Tôi thấy tủi thân vô cùng: "Nhưng rõ ràng tôi cũng đã rất cố gắng rồi mà." Anh ta cười lạnh: "Cậu cố gắng? Cậu động đậy được hai cái đã hết hơi rồi, người nhũn ra như sợi bún ấy, thế mà gọi là cố gắng à?" "Cái đó... cái đó chẳng phải tại anh quá mạnh bạo sao, lần nào cũng làm tôi mệt lử cả người. Rõ ràng là vấn đề của anh, thế mà anh còn quay sang trách tôi, chê bai tôi. Tôi còn chưa thèm chê cái đồ quá khổ nhà anh đâu đấy!" Không khí bỗng im lặng mất vài giây. Yến Dự bỗng nhiên bật cười, nụ cười đầy ẩn ý. Tôi đang định hỏi thì anh ta đã áp tới chặn đứng bờ môi tôi. Nhiệt độ tăng cao, hơi thở nóng bỏng lan tỏa khắp căn phòng. Hai người nhanh chóng trút bỏ hết quần áo. "Nhưng chẳng phải cậu đã sớm thích nghi rồi sao? Hửm?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao