Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi lượn quanh chiếc bánh kem đúng một vòng 360 độ để ngắm nghía cho thật kỹ. Một lúc sau, tôi cố nén cơn kích động trong lòng lại. Ngước mắt lên nhìn Yến Dự đầy nghiêm túc: "Vậy còn quà đâu? Có bánh kem rồi, chẳng lẽ anh lại không chuẩn bị quà cho tôi à?" "..." Yến Dự lẳng lặng nhìn tôi, không nói lời nào. Tôi bĩu môi: "... Thực ra có bánh kem là cũng đủ rồi." "Chỉ là tôi cảm thấy anh nên làm tốt hơn chút nữa, nên mới nhắc nhở anh thôi mà." Yến Dự từ trong túi lôi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho tôi, ánh mắt như muốn nói "tôi biết ngay cậu sẽ dùng chiêu này mà". "Màu hồng đấy." Tôi mở ra xem, đó là một viên kim cương màu hồng lấp lánh rạng ngời. Tôi mím môi nén nụ cười lại, rồi cất viên kim cương đi thật kỹ. Định bụng sẽ ăn bánh kem. Đang tính xem có nên chia cho Yến Dự một ít không, vì hình như một mình tôi ăn không hết. Nhưng lại đắn đo: "Sao anh có thể ăn thịt tôi được chứ?" Yến Dự hừ nhẹ một tiếng: "Cả người cậu tôi còn ăn sạch sành sanh rồi nữa là." Cuối cùng tôi cầm dao, cắt phăng cái đuôi cáo trắng ra đĩa đưa cho anh ta: "Vậy anh ăn cái đuôi đi." Còn lại đều là phần của tôi thưởng thức hết! Kết quả là tôi vẫn ăn không hết, lại đem phần còn thừa nhét bằng sạch cho Yến Dự ăn. 17 Vài ngày sau, cuối cùng Yến Dự cũng bận rộn xong việc. Thế là anh ta đưa tôi ra ngoài ngắm tuyết và xem điêu khắc băng. Bên ngoài vẫn lạnh thấu xương, tôi khoác lên mình chiếc áo lông vũ màu trắng, quàng khăn, đeo găng tay và đội mũ lông xù. Trang bị đầy đủ từ đầu đến chân rồi mới bước ra cửa. Thế giới băng tuyết khoác lên mình một lớp áo trắng xóa, tôi thở ra một hơi trắng xóa, cảm thán: "Tuyết này cũng trắng y hệt tôi vậy." Yến Dự đưa tay chỉnh lại chiếc mũ đang bị lệch của tôi cho ngay ngắn. Những tác phẩm điêu khắc băng trong suốt, đa dạng chủng loại lung linh tỏa sáng dưới ánh đèn. Có hình công trình kiến trúc, hình động vật, lại có cả hình người nữa... Mỗi một tác phẩm đều được chạm trổ vô cùng sống động. Tôi kéo Yến Dự đi tới trước bức tượng băng hình con cáo, ngước đầu lên chiêm ngưỡng một lúc lâu rồi nhận xét: "Cái này là đẹp nhất." Vài giây sau, bên tai vang lên một tiếng "ừ" nhè nhẹ. Trên đường trở về, tôi vẫn còn thấy chút luyến tiếc, bèn hỏi Yến Dự: "Sau này anh còn tới đây công tác nữa không?" "Tùy tình hình thôi." "Vậy thì lần sau tôi vẫn muốn đi cùng anh." Anh ta hỏi: "Cậu thích ở đây à?" Tôi trả lời: "Ở đây vui." Và còn tố cáo anh ta: "Trước đây anh chẳng bao giờ đưa tôi đi chơi cả." "Đúng là không có tiền đồ." Anh ta cầm lấy tay tôi vừa nắn vừa xoa: "Sau này sẽ đi những thành phố khác chơi nữa." "Cứ trải nghiệm hết đi, rồi cậu mới biết mình thích nơi nào nhất chứ." 18 Yến Dự định đưa tôi tới tham dự một buổi dạ tiệc. Anh ta còn tìm hẳn một nhà thiết kế để may quần áo riêng cho tôi. Tôi chẳng biết cái buổi dạ tiệc đó có gì hay ho không, nghe qua đã thấy có vẻ phiền phức rồi. Tôi hơi không muốn đi cho lắm. Nhưng anh ta bảo ở buổi tiệc có rất nhiều món ngon, tôi có thể tha hồ mà lựa chọn. "Cậu cũng nên ra ngoài lộ diện một chút đi." Yến Dự nói, câu sau thì lướt qua rất khẽ: "Dù sao chúng ta cũng kết hôn lâu rồi." Đầu óc tôi lúc đó chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống nên đã nhận lời: "Vậy cũng được." Ở buổi tiệc đông người vô kể, mà đa phần đều tiến tới để bắt chuyện với Yến Dự. Ở đây anh ta cũng bận rộn lắm, nên tôi tách anh ta ra để tự đi tìm đồ ăn. Một lúc sau, có một người đi thẳng về phía tôi. Hắn ta bưng ly rượu, vẻ mặt trông chẳng mấy thiện cảm. Hắn ta dừng lại chắn đường tôi, trên mặt lộ rõ vẻ giễu cợt: "Lâm Vãn Sơ, lâu ngày không gặp, trông mày vẫn cứ cái bộ dạng nghèo hèn như xưa nhỉ." Hắn ta tên Lâm Tử Dật, là đứa em trai cùng bố khác mẹ của tôi. Kể từ khi kết hôn với Yến Dự, tôi chưa từng liên lạc lại với mấy cái loại người thối tha này nữa. Không ngờ hắn ta vẫn còn định tới đây để làm tôi thấy ghê tởm. Tôi đáp: "Lâu ngày không gặp, trông cậu vẫn cứ xấu xí như xưa, mà hình như có cái gì đó chết trong mồm cậu hay sao ấy, nói ra câu nào là thối câu đấy!" Lâm Tử Dật tức đến nỗi gương mặt vặn vẹo đi trong chốc lát, hắn ta nói: "Mày còn bày đặt làm bộ làm tịch nữa cơ à? Tưởng kết hôn được với Yến Dự là ghê gớm lắm chắc?" "Cũng chẳng thèm soi gương xem mình là cái loại gì đi, mày thật sự nghĩ Yến Dự để tâm đến mày à? Cái loại nghèo hèn tâm cơ, thiếu hiểu biết như mày Yến Dự còn lâu mới thèm ngó ngàng tới nhé." Tôi cũng tức đến đỏ cả mắt: "Cậu nói xằng nói bậy, anh ấy là chồng tôi, anh ấy yêu tôi nhất!" "Yêu á?" Lâm Tử Dật cười đầy mỉa mai: "Anh ta là thân phận gì, mày cũng xứng sao? Người ta chỉ coi mày là món đồ chơi qua đường thôi mà mày lại tưởng thật à." Hắn ta tiến lên một bước áp sát vào tôi, giọng nói đầy ác ý vang lên bên tai: "Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nói cho mày biết, Yến Dự cùng lắm chỉ coi mày là một công cụ để giải tỏa mà thôi. Chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ chán ngấy rồi đá văng mày đi cho coi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao