Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Tao chống mắt lên chờ xem cái bộ dạng thảm hại, khóc lóc thảm thiết của mày lúc đó." Không thể nhịn thêm được nữa, tôi vung một nắm đấm thẳng vào mặt hắn ta. Lâm Tử Dật kinh ngạc ôm lấy mặt, thẫn thờ mất hai giây rồi gào toáng lên một cách đầy khoa trương: "Á! Đánh người rồi—" Động tĩnh đó nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh đổ dồn về phía này. Thấy có người đang nhìn, Lâm Tử Dật lập tức thay đổi cái bộ mặt hung tợn hống hách ban nãy, giả bộ đáng thương nói: "Anh à, cho dù anh có ghét em đến mấy đi chăng nữa thì cũng không được động tay động chân, sỉ nhục em giữa bàn dân thiên hạ như thế chứ..." Tôi bực mình quát: "Đánh chính là cậu đấy!" Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán: "Mấy người này là ai vậy?" "Hai đứa con trai nhà họ Lâm ấy mà." "Sao tự dưng lại đánh nhau thế kia?" "Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao đánh người rồi mà vẫn còn ngang ngược thế kia." ... Lâm Tử Dật nói: "Anh à, rõ ràng em chỉ muốn nói chuyện tử tế với anh để xóa bỏ hiểu lầm thôi, sao anh vẫn cứ nóng nảy như vậy? Chẳng lẽ anh kết hôn với Tổng giám đốc Yến rồi là có thể cậy thế hiếp người sao?" Bị bao nhiêu người vây quanh nhìn chằm chằm, tôi thấy hơi căng thẳng. Dưới lời chỉ trích của hắn ta, tôi cố giữ vẻ bình tĩnh nói: "Đánh thì cũng đánh rồi, chồng tôi là người giỏi nhất ở đây đấy, cậu làm gì được tôi nào?!" Đúng lúc đó thì Yến Dự đi tới. 19 "Có chuyện gì vậy?" Anh ta hỏi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Lâm Tử Dật đã tranh phần mách lẻo trước: "Tổng giám đốc Yến tới thật đúng lúc, tôi chỉ là muốn cùng anh trai ôn lại chuyện cũ thôi, không ngờ anh ấy lại đột ngột ra tay đánh tôi..." "Tự dưng lại ăn một cú đấm." Hắn ta vừa nói vừa đưa tay lên ôm lấy mặt một cách giả tạo, "Tổng giám đốc Yến, chuyện này cần phải có một lời giải thích thỏa đáng chứ nhỉ?" Yến Dự rũ mắt nhìn tôi, rồi hỏi: "Có đúng như vậy không?" Tôi siết chặt nắm đấm: "Cậu ta nói năng ghê tởm, tôi trông cậu ta ngứa mắt nên đánh." Yến Dự truy hỏi tiếp: "Vậy cậu ta đã nói những lời gì với cậu?" "Cậu ta bảo..." Sực nhớ ra điều gì đó, tôi bỗng khựng lại. Ngay từ lúc mới kết hôn Yến Dự đã bảo với tôi rồi, rằng anh ta không yêu tôi. Xem ra lời Lâm Tử Dật nói Yến Dự chẳng thèm ngó ngàng tới tôi hình như cũng không sai. Nếu bây giờ tôi mà nói ra, rồi Yến Dự lại thừa nhận là không thích tôi thật. Bao nhiêu người đang có mặt ở đây như vậy, chẳng phải tôi sẽ mất mặt lắm sao? Đầu óc tôi bỗng chốc trở nên rối bời. Thế là bị Lâm Tử Dật tranh phần trả lời luôn: "Tôi chỉ hỏi han xem tình cảm của anh trai và Tổng giám đốc Yến dạo này thế nào, cuộc sống ra sao thôi mà. Không ngờ anh ấy lại đột ngột nổi đóa lên." "Lâm Vãn Sơ?" Yến Dự gọi tên tôi: "Nói đi, có phải như vậy không?" Tôi há miệng: "... Ừ." "Dù sao thì tôi cũng ghét cậu ta." Vẻ mặt Yến Dự trầm xuống trông thấy. Lâm Tử Dật nói: "Thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng phải là hạng người hay chấp nhặt gì đâu, dù sao trước đây cũng bị anh trai bắt nạt vô số lần rồi. Nhưng mà—" "Anh à, em muốn anh ngay bây giờ phải xin lỗi em một câu, yêu cầu đó không quá đáng chứ?" Tôi hừ lạnh một tiếng: "Không bao giờ, cậu nằm mơ đi." Sau đó tôi quay sang kéo kéo tay áo Yến Dự, ra hiệu cho anh ta hãy đấm cho Lâm Tử Dật thêm một cú nữa thay tôi. Nào ngờ đối phương lại nhìn tôi với vẻ mặt thản nhiên rồi nói: "Quyền lựa chọn nằm ở cậu. Nhưng tôi nói trước, nếu cậu không nói rõ ngọn ngành mọi chuyện rằng cậu ta đã nói gì với cậu, thì chuyện này tôi sẽ không can thiệp đâu." Tôi bỗng trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh ta bảo sẽ không can thiệp. Yến Dự không thèm quan tâm đến tôi nữa rồi. Anh ta thực sự không cần tôi nữa rồi. Đúng như lời Lâm Tử Dật nói, anh ta sắp đá văng tôi đi rồi. Một nỗi xúc động to lớn, mãnh liệt trào dâng trong lòng. Nơi đầu trái tim tôi nhói lên một nỗi xót xa tột độ, rồi nhanh chóng chuyển thành cơn đau thắt lại. Từng cơn, từng cơn một, đau đến mức làm tôi thấy vô cùng khó chịu. Cả người tôi như bị một loại ma pháp băng tuyết đóng băng tại chỗ, cái lạnh thấu tận xương tủy. Tôi gục đầu xuống thật thấp, không dám nhìn anh ta thêm lần nào nữa. Nghe thấy từ miệng mình thốt ra ba chữ đầy khó nhọc: "Tôi… xin... lỗi." Sau đó loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài đầy bất lực của Yến Dự, rồi anh ta dắt tay tôi rời khỏi đó. Tôi cứ thế để anh ta dắt đi như một cái xác không hồn, lòng rối như tơ vò. 20 Trở về nhà. Tôi ép bản thân không được nghĩ đến chuyện vừa xảy ra nữa, rồi lơ đãng đi vào phòng tắm để tắm rửa. Vừa bước ra là định leo lên giường nằm luôn. Nhưng bị Yến Dự giữ cánh tay lại: "Sấy khô tóc rồi hẵng ngủ." Anh ta bật máy sấy tóc rồi giúp tôi sấy tóc. Luồng gió nóng thổi tung mớ tóc rối bù, tôi nhìn anh ta, thấy sống mũi cay cay. Trong lòng vẫn thấy buồn bã vô cùng. Đêm đó, tôi nằm mơ. Tôi mơ thấy ngôi nhà trước đây của mình, mơ thấy cả thú mẫu và thú phụ nữa. Có một người đã biến thành "tôi" và đang sống ở nơi đó. Tại Đại hội chọn bạn đời, người đó không chọn chiến binh giống đực dũng mãnh nhất bộ lạc, mà lại chọn một thú nhân báo đen bị câm. Nhưng bọn họ lại sống với nhau vô cùng hạnh phúc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao