Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Một lát sau, tôi thắc mắc: "Đeo cái này phải cởi quần ra sao?" "Ừ." Anh ta trầm giọng đáp: "Phải buộc ở eo mà." Tôi ra chiều suy nghĩ gật gật đầu: "Ồ." Đợi Yến Dữ giúp tôi buộc xong, tôi nhịn không được bèn lắc lắc eo vẫy đuôi. Trước chiếc gương toàn thân, có thể thấy chiếc đuôi đung đưa theo từng cử động của tôi. Tôi dừng lại tạo dáng. Yến Dữ từ phía sau áp tới, giữ lấy đầu tôi rồi hôn xuống. Hôn rất mãnh liệt. Chẳng mấy chốc áo cũng bị cởi ra. Những nụ hôn của Yến Dữ dần trượt xuống dưới. Trên giường, tôi xoay người quỳ úp sấp. Người đàn ông một tay siết lấy eo tôi, tay kia nắm lấy chiếc đuôi lông xù màu trắng đeo ở phần xương cụt. Giọng anh ta khàn đi: "Bảo bối ngoan, lắc thêm lúc nữa nhé?" Theo từng nhịp chuyển động của Yến Dữ, chiếc đuôi kẹp giữa hai người cọ xát làm da thịt tôi càng thêm tê dại, hệt như có dòng điện chạy dọc khắp cơ thể. Tôi cắn môi dưới, khóe mắt ứa lệ: "Tháo, tháo nó ra đi." Yến Dữ không nghe, chỉ rắp tâm bắt nạt tôi: "Đẹp lắm mà cục cưng, rất đáng yêu." "Lần sau đeo cả tai nữa có được không?" "Đồ, đồ tồi." Yến Dữ bật cười trầm thấp, động tác vẫn không ngừng nghỉ. Chẳng biết đã qua bao lâu, tôi mệt đến mức sức cùng lực kiệt. Loáng thoáng nghe thấy tiếng người đàn ông nỉ non bên tai: "Anh yêu em." "Anh mãi mãi yêu em." -Hết- 【Ngoại truyện】 Thật ra Yến Dữ vừa nói xong câu đó liền hối hận ngay. Nhất là khi nhìn thấy sự hoảng loạn và bất an xoáy sâu trong đồng tử bỗng chốc co rụt lại của Lâm Vãn Sơ. Anh chỉ muốn biết tại sao cái người rõ ràng ở nhà lúc nào cũng hống hách sai sử anh, giờ phút này lại không chịu nói cho anh biết. Tại sao không mách lẻo với anh, rồi làm nũng, toàn tâm toàn ý ỷ lại, tin tưởng vào anh. Nhưng Yến Dữ chẳng thể ngờ được anh đã làm cậu sợ hãi. Lúc nghe thấy Lâm Vãn Sơ buông ra câu "Tôi xin lỗi" buồn bã nghẹn ngào. Đầu tiên là sự hối hận dâng trào trong lòng, xót xa xen lẫn vài tia ghen tị phức tạp. Lâm Vãn Sơ còn chưa từng nói ba chữ này với anh bao giờ. Một người tùy hứng, kiêu ngạo đến nhường ấy. Đã phải mang tâm trạng thế nào để cúi đầu xin lỗi chứ. Trong lòng ắt hẳn phải tủi thân biết bao. Về sau Lâm Vãn Sơ quả nhiên cứ thất tha thất thểu, tâm trạng chạm đáy. Ban đêm ngủ cũng không được yên giấc. Trong giấc mộng, đôi lông mày thanh tú vô thức nhíu chặt lại. Yến Dữ cẩn thận ôm cậu vào lòng, lần thứ n thấy hối hận vì ban nãy đã nói lời nặng nhẹ với cậu ở bữa tiệc. Đôi môi anh áp lên giữa trán thiếu niên, khẽ khàng đặt xuống những nụ hôn. Lâm Vãn Sơ trong cơn say giấc khẽ cựa mình, không tỉnh lại. Bàn tay Yến Dữ đặt sau lưng cậu khẽ vỗ về. Giọng nói trầm thấp: "Sơ Sơ." "Không khó chịu nữa, ngoan nhé." Có lẽ sự vỗ về dỗ dành không biết mệt mỏi của Yến Dữ cuối cùng cũng có tác dụng. Nửa đêm về sáng, hàng chân mày của Lâm Vãn Sơ rốt cuộc cũng giãn ra, rúc trong vòng tay Yến Dữ ngủ vô cùng say sưa. Về sau Yến Dữ ngẫm lại, rốt cuộc anh đã bắt đầu thích Lâm Vãn Sơ từ khi nào. Có lẽ chính bản thân anh cũng không nói rõ được. Rõ ràng lúc mới quen, ấn tượng Lâm Vãn Sơ để lại cho anh là một tên ngốc đến cả thói hư vinh cũng không thèm che giấu. Nhưng qua những ngày tháng sớm tối chung đụng, những đêm chung chăn gối. Là khi linh hồn còn chưa kịp nhận ra, cơ thể đã đi trước một bước mà lún sâu vào. Tình yêu âm thầm nảy nở, bén rễ đâm chồi. Yến Dữ bắt đầu để tâm đến mọi thứ của cậu. Từng nhịp thở, từng ngữ điệu khi nói chuyện, từng biểu cảm sống động của cậu... Càng nhìn càng thấy thích. Mấy cái gì mà ngu ngốc, hư vinh, tham lam, hết thảy đều không tính đếm nữa. Cậu rõ ràng đến một ly trà sữa cũng chẳng nỡ lãng phí. Đơn thuần đáng yêu, thẳng thắn ngây thơ. Yến Dữ yêu mọi thứ thuộc về cậu. Bỏ mặc cậu là chuyện không thể nào. Lâm Vãn Sơ không chịu nói, hôm sau Yến Dữ liền sai người đi điều tra, bất luận phải dùng thủ đoạn gì. Sau đó là do Lâm Tử Dật đi khoe khoang chuyện này với bạn bè, rồi tin tức truyền đến tai Yến Dữ. Lúc nhận được cuộc gọi của Lâm Vãn Sơ, Yến Dữ chỉ nghĩ là phải về nhà xin lỗi, dỗ dành cậu thật cẩn thận. Thế nhưng khi anh mang tâm trạng đầy mong đợi trở về, đập vào mắt lại là căn nhà trống huơ trống hoác. Cùng với tờ "Đơn ly hôn" bằng máu nằm chỏng chơ trên bàn phòng khách. Có trời mới biết sau khi đọc xong, tim anh đã ngừng đập kinh khủng đến mức nào. Từ khi nhận thức được đến nay, đây là lần đầu tiên Yến Dữ cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ rõ nét đến thế. Lâm Vãn Sơ bỏ nhà ra đi rồi, anh lại còn không liên lạc được với cậu. Đến lúc Yến Dữ sắp phát điên vì lo lắng, khó khăn lắm mới tìm thấy cậu. Thấy bóng lưng cô độc đáng thương của thiếu niên. Lại chỉ dám dằn xuống mọi sự sốt ruột, thả nhẹ giọng điệu hỏi cậu: "Không phải đã nói là ở nhà chờ tôi sao?" Nước mắt Lâm Vãn Sơ in hằn trên vạt áo Yến Dữ. Giống như có thứ gì đó cứ từng nhịp từng nhịp gõ vào tim anh những cơn đau âm ỉ. Yến Dữ thầm thề với lòng, sau này sẽ không bao giờ nói nặng với cậu nửa lời nữa. Lâm Vãn Sơ lại mơ thấy người có dung mạo giống hệt mình đó. Giờ đây đối phương tên là Tuyết Yểu. Cậu đang thẩn thờ chẳng hiểu mô tê gì thì thấy Tuyết Yểu đi tới. "Cậu..." Trong mắt Tuyết Yểu ngập tràn sự quan tâm, cất lời hỏi: "Ở bên đó sống tốt chứ?" Lâm Vãn Sơ chớp chớp mắt, hất cằm lên: "Đương nhiên là tốt rồi! Tôi thông minh giỏi giang thế này, ở đâu mà chẳng hô mưa gọi gió."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao