Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Yến Dự khẽ tặc lưỡi một tiếng, sau đó chẳng nói chẳng rằng bế ngang tôi lên. Tôi lại được ngồi vào chiếc bồn tắm lớn chứa đầy nước nóng kia. Dựa vào lòng anh ta ngủ gà ngủ gật, mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. 8 Ngày tháng vẫn cứ thế trôi đi. Yến Dự không chịu đưa hết tiền cho tôi quản, nhưng trước đó có chuyển tiền cho tôi rồi. Thế thì cũng tạm chấp nhận được. Chiều hôm đó, tôi nằm ườn trên sofa chơi máy tính bảng. Dùng "móng vuốt" vồ lấy mấy con cá đang bơi lội tung tăng trên màn hình. Yến Dự đi làm về, tôi đang chơi say sưa nên chẳng buồn để ý đến anh ta. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Một bóng đen đổ xuống từ đỉnh đầu. Khi ngẩng đầu lên, Yến Dự vừa vặn cúi người xuống, giữ chặt gáy tôi rồi đặt lên một nụ hôn. Anh ta rất thích cái kiểu tự nhiên túm lấy tôi rồi hôn hít một cách vô lý như vậy. Hơn nữa nhiều lúc còn đột ngột và vội vã vô cùng. Cảm giác như đã qua rất lâu rồi, đến mức tôi thấy hơi khó thở. Tôi vội vàng ngửa đầu ra sau, đồng thời ngồi dậy đẩy lồng ngực anh ta ra. "Ưm—" "Tôi sắp không thở nổi rồi đây này!" Tôi giận dữ lườm anh ta: "Sao anh lại đánh úp tôi nữa hả?" Yến Dự hừ nhẹ: "Kỹ năng kém thì chịu khó mà luyện đi." "Anh..." Tôi càng thêm tức giận, định nói gì đó thì đột nhiên bị anh ta nhét một thứ vào tay. Đó là một chiếc hộp nhỏ, tôi tò mò mở ra xem thì thấy bên trong đặt một… viên kẹo màu xanh lam trong suốt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn? Tự dưng Yến Dự đưa cho tôi cái này làm gì nhỉ? Là loại kẹo rất ngon sao? "Anh mua ở đâu thế? Cái này ngon lắm hả?" Tôi hỏi anh ta. Vừa nói, tôi vừa cầm lên định bỏ vào miệng. Ngón tay Yến Dự nhanh như cắt vươn tới, thọc vào miệng tôi, đè lên lưỡi, chặn đứng viên "kẹo" màu xanh suýt chút nữa đã bị tôi nuốt chửng. Anh ta nhíu mày: "Cái gì cũng tống vào mồm được, bình thường tôi để cậu bị bỏ đói miếng nào à?" "Viên Heart of the Ocean vừa mới đấu giá hôm nay đấy, là đá Sapphire." Tôi lục lọi kiến thức về đá quý trong đầu, hình như đây là loại bảo vật cực kỳ có giá trị! Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt. Yến Dự nói tiếp, giọng điệu hơi cứng nhắc: "Sau này đừng có hở tí là khóc lóc nữa. Cậu cứ ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ không bắt nạt cậu." Viên đá này đẹp thật sự, cứ lấp lánh lung linh mãi không thôi, tôi đặt nó vào lòng bàn tay ngắm nghía hồi lâu. Sau đó tôi ngẩng lên bảo Yến Dự: "Cái này đẹp quá, vậy sau này mỗi ngày anh tặng tôi một viên nhé, phải là màu khác nhau cơ. Rồi mua thêm một cái hộp trưng bày trong suốt nữa, tôi muốn xếp hết chúng vào trong đó." "?" Yến Dự: "Muốn tôi phá sản thì cứ nói thẳng ra." Cái này hình như đắt thật. Tôi hơi tiếc nuối: "Hả? Vậy thì hai ngày một viên được không?" "Nằm mơ đi." "Thế một tuần một viên?" "Đừng có hòng." "Một tháng?" "Không được." "Vậy thì một năm đi!!" "... Xem biểu hiện của cậu đã." 9 Sau lần cãi nhau trước, thực ra tôi cũng đã ngẫm nghĩ lại. Ở nhà hình như tôi đúng là chẳng làm gì thật. Nhưng suy đi tính lại, cái này cũng đâu có trách tôi được. Tôi cất viên đá vào túi giấu thật kỹ, rồi tiến lại gần kéo kéo tay áo Yến Dự. Tôi cúi gầm mặt, lý nhí bảo anh ta: "Còn một chuyện nữa, anh đuổi dì Trần đi đi." Anh ta chau mày: "Lý do." "Dì ấy tranh hết việc của tôi rồi." Tôi giải thích: "Anh còn chê tôi chẳng làm gì cả, nhưng rõ ràng tôi đâu có cố ý." "Tại vì dì Trần làm hết rồi nên tôi mới chẳng còn việc gì để làm nữa." "..." Yến Dự im lặng một hồi, vẻ mặt đầy bất lực: "Cậu tranh việc với người ta làm gì?" Tôi định mở miệng cãi lại, Yến Dự đã nói tiếp: "Đừng có quậy nữa, cậu làm có ra hồn không mà đòi làm?" "Mấy việc đó không cần cậu động tay vào, cậu cứ... ngoan ngoãn ở yên đấy, đừng có gây thêm rắc rối là được rồi." "Là anh nói đấy nhé." Tôi cố nén nụ cười đang chực hếch lên nơi khóe miệng. Vậy là có thể tiếp tục lười biếng rồi, hi hi. Có quá nhiều thứ muốn ăn, nên cứ dăm bữa nửa tháng tôi lại bắt Yến Dự mua đồ ăn khuya về cho mình. Anh ta lúc nào cũng mua thiếu một hai món gì đó. Dù vậy, tôi vẫn ăn không hết. Thế là tôi đem đồ thừa bỏ vào tủ lạnh, quyết định để mai ăn tiếp. Hôm sau Yến Dự được nghỉ, không phải đi làm. Buổi sáng trước khi ăn điểm tâm, tôi lôi nửa ly trà sữa trong tủ lạnh ra. Đang định rít một hơi trà sữa đá thơm nồng thì từ phía sau đột nhiên có một bàn tay vươn ra, giật phắt thứ trên tay tôi đi. Tiếp đó, ly trà sữa ấy bị anh ta nhẫn tâm ném thẳng vào thùng rác. "!!!" Tôi quay lại trừng mắt giận dữ: "Sao anh lại vứt trà sữa của tôi?!" "Để qua đêm rồi mà còn uống à?" Giọng anh ta nghiêm nghị: "Vả lại cậu còn đang để bụng rỗng." Tôi chẳng thèm nghe, chỉ một mực trách móc anh ta: "Anh lãng phí lương thực. Anh tiêu đời rồi, anh sẽ bị Thú thần đại nhân giáng tội cho coi." "Sắp bị sét đánh đến nơi rồi đấy." Vẻ mặt tôi cực kỳ nghiêm trọng, nhưng Yến Dự vẫn chẳng mảy may lay chuyển. Anh ta đưa tay nhéo chặt hai bên má tôi, hừ lạnh: "Đúng là đồ không biết điều." 10 Yến Dự phần lớn thời gian đều phải làm việc, tôi thui thủi ở nhà một mình, lâu dần cũng thấy hơi chán. Thế là hôm đó tôi quyết định ra ngoài chơi. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, vừa mới ra khỏi cửa chưa được bao lâu thì trời đã đổ mưa. Đó là một trận mưa lớn kéo dài suốt một tiếng đồng hồ. Tôi không mang ô, giữa đường còn bị dính mưa một lúc, bèn vội vàng tìm một quán trà sữa để trú mưa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao