Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi ăn một lèo từ đầu phố đến cuối phố. Ăn no rồi thì ngồi ở quán vỉa hè ngắm sao. Đêm đã về khuya, dòng người cũng dần tản đi. Tôi cũng đứng dậy định rời đi, lúc này mới phát hiện vali hành lý đã không cánh mà bay. Tôi nhìn quanh bốn phía, trong tầm mắt chẳng hề thấy tăm hơi của nó đâu cả. Lủi thủi buồn bực một lúc. Tôi men theo con đường lúc đến để quay về, đồng thời lấy chiếc điện thoại đã bị tắt âm ra. Kết quả phát hiện bên trong có vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Và tất cả đều đến từ cùng một người —— Yến Dữ. Tôi dừng bước, ôm chiếc điện thoại mà có chút luống cuống không biết làm sao. Ánh đèn đường ban đêm kéo cái bóng của tôi trải dài trên mặt đất. Phía sau bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc —— "Không phải đã nói là ở nhà đợi tôi sao?" Tôi quay ngoắt người lại. Lúc nhìn thấy người tới liền ngẩn cả người, cảm thấy việc Yến Dữ xuất hiện trước mắt mình lúc này thật khó tin. "Anh." Tôi lắp bắp: "Sao anh lại ở đây?" Sắc mặt Yến Dữ rất khó coi, đôi mắt đen sâu thẳm kia tựa như đang ấp ủ một cơn bão táp. Nhưng anh ta chỉ nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi về một hướng nào đó: "Về nhà trước đã." Tôi ngơ ngác: "Nhưng chúng ta ly hôn rồi mà." "..." Anh ta khựng lại, nghiến răng: "Ai đồng ý hả?" "Tôi viết đơn ly hôn cho anh rồi, anh không thấy sao? Tôi để ngay trên bàn phòng khách mà." "Cái đó không tính." Yến Dữ nhìn tôi, gằn từng chữ: "Lâm Vãn Sơ, tôi không đồng ý ly hôn." Tôi thẫn người: "Tại sao? Anh có yêu tôi đâu..." Yến Dữ dùng sức kéo mạnh tôi vào lòng, ôm thật chặt. "Đồ nhóc vô lương tâm." Giọng anh ta khàn đi: "Mẹ kiếp, nếu tôi không yêu em, tôi có thể ngày nào tan làm cũng lái xe chạy mấy vòng quanh thành phố chỉ để mua đồ ăn cho em sao?" "Có thể ngay khi nhận được tin em vào núi, phát hiện không liên lạc được với em liền lập tức gọi đội cứu hộ lục soát cặn kẽ mấy ngọn núi quanh thành phố sao?" "Có thể mua kim cương, mua bánh sinh nhật rồi tìm đủ mọi cách để làm em vui sao?" "Có thể... làm chuyện đó với em thế nào cũng thấy chưa đủ, hận không thể chết luôn trên người em sao?" Thịch, thịch, thịch, thịch. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi. "Nhưng mà, lúc kết hôn, rõ ràng anh đã nói không yêu tôi. Anh còn bảo tôi ngu ngốc lại tham tiền." Một cơn chua xót dâng lên sống mũi, tôi đưa tay túm chặt vạt áo anh ta: "Hôm qua anh còn nói sẽ không quản tôi nữa." "Rõ ràng là anh không cần tôi nữa, anh giống hệt như lời Lâm Tử Dật nói, muốn đá tôi đi." Hơi thở của Yến Dữ nghẹn lại, sau đó nói: "Tôi không có. Không có chuyện bỏ mặc em, càng không có chuyện không cần em." "Hôm qua chỉ là lời nói lúc nóng giận, tôi chỉ muốn em nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì thôi." "Và cả... trước đây là do tôi quá sĩ diện, tôi xin rút lại những lời từng nói. Tất cả là lỗi của tôi, tôi xin lỗi em." "Nhưng ly hôn thì không bao giờ." Màn sương mờ che khuất tầm nhìn, nước mắt rất nhanh đã không kiềm chế được mà rơi lã chã. Sau đó tôi bôi hết lên áo anh ta. Tủi thân thút thít: "Chính là lỗi của anh." "Vali, vali hành lý của tôi cũng mất rồi." Yến Dữ nhẹ giọng hỏi: "Bên trong có món đồ nào quan trọng lắm sao?" "Có chiếc áo thun in hình cáo nhỏ mà tôi rất thích." "Không sao, sau này tôi sẽ mua cho em một trăm chiếc khác." Tôi nghiêng đầu: "Nhưng tôi mặc không hết nhiều như vậy, anh sẽ mặc cùng tôi chứ?" "...Sẽ mặc." 23 Tôi và Yến Dữ không ly hôn nữa. Là anh ta không thể rời xa tôi! Hai ngày sau, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Lâm Tử Dật. Hắn ta khóc lóc om sòm ở đầu dây bên kia: "Anh, anh ơi, em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi, em quỳ xuống xin lỗi anh có được không? Xin anh bảo Tổng giám đốc Yến đừng chèn ép em nữa ——" Tôi nhanh chóng cúp máy, kéo thẳng hắn ta vào danh sách đen, cảm thấy nghe hắn ta nói thêm một giây nào nữa cũng thấy buồn nôn. Đêm đó, tôi đem những lời Lâm Tử Dật nói ở bữa tiệc kể hết cho Yến Dữ nghe. Anh ta nghiêm túc phủ nhận toàn bộ những gì Lâm Tử Dật nói. Anh ta ấn đầu tôi vào lồng ngực mình, bất đắc dĩ nói: "Lúc đó nếu em nói thật cho tôi biết thì tôi đã xử lý cậu ta từ lâu rồi. Sau đó tôi có đi xem camera, nhưng âm thanh trong sảnh quá ồn ào và lộn xộn, tôi không nghe được hai người đã nói gì." Anh ta còn bắt đầu "giáo huấn" tôi: "Bé cưng à, làm gì có ai như em chứ, rõ ràng là bị bắt nạt, thế mà trước mặt mọi người lại cứ tỏ ra như một tiểu bá vương không biết hối cải vậy. Như thế không tốt cho em đâu." "Nếu lỡ tôi không có ở đó, nhiều người hùa nhau lại bắt nạt em thì phải làm sao? Phải nói rõ mọi chuyện người ta mới biết ai đúng ai sai chứ." "Vậy tại sao anh lại không có ở đó?" Tôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh ta: "Có phải anh không cần tôi nữa không." "...Không phải." Anh ta thở dài: "Được rồi, sau này tôi sẽ luôn ở đó." 24 Một hôm đi làm về, Yến Dữ lại mang cho tôi một món quà đặc biệt. Được đựng trong một chiếc hộp lớn. Buổi tối, dưới ánh mắt chăm chú của anh ta, tôi mở chiếc hộp ra, phát hiện bên trong là một chiếc đuôi cáo trắng muốt lông xù. "Đuôi này!" Tôi mở to mắt mừng rỡ, lập tức đưa tay ra sờ thử. Cảm giác chạm vào cực kỳ thích. Nhưng tôi vẫn hất cằm, nói với Yến Dữ: "Đuôi của tôi còn xù và mềm hơn cái này nhiều." "Thế à?" Yến Dữ rũ mắt, lấy chiếc đuôi ra: "Đeo thử xem?" Tôi hưng phấn gật gật đầu. Yến Dữ có vẻ còn hưng phấn hơn cả tôi, trong mắt như đang rực cháy một ngọn lửa cuồng nhiệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao