Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Người đó khéo tay hay làm, tính tình lại hiền hậu, nên rất được mọi người yêu mến. Ở trong bộ lạc, người đó nhanh chóng kết giao được với rất nhiều bạn tốt. Đến cả thú mẫu và thú phụ cũng yêu thương người đó hơn hẳn. Tôi cứ như một người đứng ngoài cuộc, đứng nhìn cuộc sống tươi đẹp của bọn họ vậy. Tôi lầm bầm tự nhủ: "Con nhớ mọi người quá." Rồi tôi nhìn thấy Thú thần đại nhân hiện ra. Giọng nói xa xăm, vang vọng của ngài văng vẳng bên tai: "Đứa trẻ tội nghiệp, đây mới chính là thế giới mà các con thuộc về." "Hãy quay về đi." Tôi vùng vẫy tỉnh dậy, gương mặt đầm đìa nước mắt. Yến Dự đã không còn ở bên cạnh nữa rồi. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi đưa tay lên ôm lấy lồng ngực mình, chờ cho nhịp thở bình ổn lại. Muôn vàn suy nghĩ hiện ra trong đầu. Hồi trước khi tôi một mực bám đuôi theo đệ nhất dũng sĩ của bộ lạc, thú mẫu đã từng bảo với tôi rằng, chỉ khi hai người thực sự yêu thương nhau ở bên nhau thì mới có được hạnh phúc. Nếu không thì sự đau khổ và dằn vặt sẽ chỉ ngày càng lớn dần lên giữa hai người mà thôi. Trước đây tôi chẳng bao giờ nghe lời bà cả. Mãi cho đến ngày hôm qua ở buổi dạ tiệc, khi cảm nhận được nỗi đau thấu tim đến mức gần như không thở nổi đó. Nếu tôi và Yến Dự cứ tiếp tục ở bên nhau, thì liệu sau này có phải chịu đựng nỗi đau đó thêm bao nhiêu lần nữa đây? Tôi vốn là đứa sợ đau nhất trên đời mà. Tôi sụt sịt mũi, thấy số mình sao mà thảm quá. Người ở thế giới cũ của tôi lại được yêu quý đến vậy. Trước đây ở bộ lạc cũng chẳng có mấy thú nhân thèm chơi với tôi, sang đến đây thì bố và em trai đều là hạng người xấu xa. Yến Dự tuy cho tôi ăn ngon mặc đẹp, nhưng anh ta cũng chẳng hề yêu tôi. Sao chẳng có một ai yêu thương tôi vậy nhỉ? Chẳng lẽ vì tôi vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại vừa đáng yêu, lương thiện, bao dung... mà bị đóng sập cánh cửa được yêu thương rồi sao? 21 Tôi đã suy nghĩ suốt cả buổi sáng cho đến tận trưa. Tôi quyết định sẽ ly hôn với Yến Dự. Tôi gửi cho anh ta một tin nhắn: [Hôm nay bao giờ anh về?] Yến Dự trả lời: [Tối nay tôi phải tăng ca, sẽ về hơi muộn đấy.] [Cậu muốn ăn gì thì cứ nhắn cho tôi, tôi sẽ bảo trợ lý mua mang về cho cậu trước.] Tôi chán nản rũ mắt, gõ chữ gửi đi: [Không ăn đâu. Tôi có chuyện muốn nói với anh.] Tin nhắn vừa gửi đi chưa được mấy giây, đối phương đã trực tiếp gọi điện thoại tới luôn. Tôi bắt máy: "Alo." "Có chuyện gì muốn nói với tôi thế?" Anh ta hỏi: "Có chuyện gì quan trọng không? Có thể nói luôn bây giờ cũng được mà." "..." Chẳng hiểu sao tôi lại không thốt lên lời được. "Tôi không muốn nói qua điện thoại đâu, đợi anh về rồi hẵng nói. Anh có về sớm được không?" "Nếu là chuyện quan trọng thì tôi sẽ về sớm." Thực ra tôi cũng không chắc chắn lắm: "... Chắc cũng không hẳn là quan trọng lắm đâu." "Vậy thì cậu cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về." Yến Dự nói, giọng điệu dường như đã dịu dàng hơn vài phần: "Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu." "Ồ." Khoảng thời gian chờ đợi Yến Dự trở về thật là dài đằng đẵng và đầy giày vò. Theo tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi đi, lòng tôi bỗng thấy bồn chồn lo lắng lạ thường. Nếu tôi bảo muốn ly hôn với anh ta, liệu anh ta sẽ có phản ứng gì nhỉ? Sẽ vui vẻ đồng ý ngay tắp lự, hay là vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng đó mà buông một câu "tùy cậu". Cứ tưởng tượng đến hai khả năng đó thôi là tôi đã thấy buồn lòng lắm rồi. Hay là đừng nói chuyện trực tiếp nữa vậy. Thế là tôi lại nảy ra một ý định khác. Tôi quyết định sẽ làm giống như nhân vật trong mấy bộ phim truyền hình từng xem, sau khi phát hiện chồng ngoại tình thì sẽ hiên ngang rời đi! Mặc dù Yến Dự chẳng có ngoại tình gì cả. Ly hôn thì phải soạn thảo đơn ly hôn. Kết hợp với truyền thống của bộ lạc chúng tôi, tôi sẽ đích thân viết một bức huyết thư ly hôn. Nhưng mà lấy máu thì đau lắm, tôi lấy kim châm vào đầu ngón tay, cố mãi mới nặn ra được hai giọt máu. Tôi pha thêm chút nước, rồi viết ba chữ "Đơn ly hôn" lên tờ giấy trắng. Số còn lại tôi dùng bút đỏ để viết. Cân nhắc từng chữ từng câu, tôi đặt bút viết: [Một cuộc hôn nhân không có tình cảm thì sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc cả. Tôi vẫn quyết định sẽ đi tìm người thực sự yêu thương mình đây. Tiền của anh tôi để ở dưới gối ấy, anh cứ tự nhiên mà lấy nhé. Lâm Vãn Sơ tự nguyện ly hôn với Yến Dự.] Cuối cùng tôi ký tên mình vào. Nhìn bức thư ly hôn trên tay, lòng tôi cứ thấy đau nhói, khó chịu vô cùng. Nhưng tôi vẫn hiểu rõ cái đạo lý thà đau một lần rồi thôi còn hơn là cứ kéo dài mãi. Sắp đến giờ Yến Dự tan làm rồi, tôi lật đật chạy lên lầu để thu dọn hành lý. Lần này tôi chẳng mang theo nhiều quần áo cho lắm. Chủ yếu là vì mang nhiều thì nặng lắm, giống như lần trước kéo đi vất vả vô cùng. Nhưng mấy viên kim cương xanh, hồng mà anh ta tặng trước đây thì tôi vẫn giấu kỹ trong túi áo trong. Nghe nói mấy thứ này có thể đổi được rất nhiều tiền, vậy là sau này tôi chẳng phải lo chuyện ăn mặc nữa rồi. Thu dọn xong xuôi, tôi kéo vali, hiên ngang bước ra khỏi cánh cửa nhà họ Yến. 22 Thực ra tôi vẫn chưa quyết định được sẽ đi đâu. Tôi lướt điện thoại một lát, liền nhìn thấy một khu phố ăn vặt vô cùng náo nhiệt và nhiều đồ ăn ngon. Lập tức bắt xe đến đó. Bữa tối tôi ăn không vô, ban nãy chẳng có tâm trạng ăn uống. Nhưng hương thơm xộc vào mũi đã nhanh chóng đánh thức dạ dày của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao