Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tối nay Yến Dự nói nhiều thật đấy, cứ ghé sát tai tôi mà nói mấy lời lung tung rối loạn. "Cậu bảo cậu rất cố gắng, vậy thì để tôi xem nào. Thử tự mình động xem?" "Ngồi cho vững vào, thẳng lưng lên." Tôi lườm anh ta một cái, thở dốc dồn dập, rồi với khí thế hừng hực mà đè anh ta xuống dưới thân. Kết quả là vẫn chẳng kiên trì được bao lâu... Khóe miệng Yến Dự nhếch lên một độ cong rõ rệt, anh ta đỡ lấy mông tôi rồi bế bổng tôi lên. Để chứng minh rằng mình đã rất cố gắng, đôi chân tôi quắp chặt lấy eo anh ta. Đêm dài đằng đẵng. 14 Yến Dự sắp đi công tác rồi. Anh ta bảo phải đi thành phố H một tuần. "Một tuần? Tận bảy ngày cơ á!" Tôi vội vàng nói: "Không được đâu, tôi không cho anh đi." "Anh là chồng tôi mà, sao có thể xa tôi lâu như thế được chứ." "Bám người thế à?" Yến Dự ngạc nhiên nhìn tôi một cái, rồi hỏi: "Buổi tối không dám ngủ một mình à?" "Làm gì có chuyện đó." Tôi chạy mấy bước đến bên cạnh anh ta, rồi dùng đầu húc vào lồng ngực anh ta. "Sao anh nỡ để tôi thui thủi ở nhà một mình lâu như thế cơ chứ." Yến Dự đứng im như phỗng, rõ ràng là tôi đã dùng rất nhiều lực để đẩy anh ta, vậy mà anh ta chẳng hề xê dịch lấy nửa bước. Người đàn ông nhàn nhạt lên tiếng: "Không đi là phá sản đấy." "..." Tôi dừng lại, mặt nhăn nhó như bị uống mướp đắng. Trong lòng thấy khó xử vô cùng. Đang lúc băn khoăn thì nghe Yến Dự buông một câu bâng quơ: "Nếu cậu muốn đi cùng tôi thì cũng được." Cách này hay đấy chứ. Tôi dang hai tay ôm chặt lấy anh ta, như sợ anh ta sẽ đổi ý mà nói: "Vậy tôi muốn đi cùng anh." Thế là Yến Dự đổi vé, đặt cho tôi cùng một chuyến bay với anh ta vào sáng sớm mai. Lần đầu tiên đi xa, tôi vẫn thấy có chút phấn khích. Tối hôm thu dọn hành lý, tôi cứ cảm thấy cái vali to đùng kia sao mà nhét mãi vẫn chẳng đủ. Yến Dự nhìn tôi hì hục nhét đồ vào, liền bảo: "Cậu định dọn nhà đi luôn đấy à?" Tôi chẳng thèm quay đầu lại: "Vali của tôi hết chỗ rồi, mau lấy vali của anh đây. Tôi còn phải mang theo cái áo ngắn tay có in hình con cáo nhỏ kia nữa." Yến Dự bất lực: "Đã bảo với cậu rồi là bên đó thời tiết lạnh lắm." Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn, Yến Dự đã gọi tôi dậy. Tôi gắng gượng mở một khe mắt ra, buồn ngủ không chịu nổi, nhanh chóng lại nhắm tịt mắt vào. Kết quả là chẳng bao lâu sau anh ta lại tới gọi, còn lật tung một góc chăn của tôi lên nữa chứ. Tôi tức giận vung tay lên, không chú ý nên "chát" một tiếng giòn giã. Cái bạt tai đó thế mà lại giáng thẳng lên mặt Yến Dự. Áp suất không khí xung quanh bỗng chốc hạ thấp. Sau khi sực nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, tôi mới mở mắt nhìn Yến Dự. Đối phương sầm mặt lại, chẳng nói chẳng rằng một lời nào. "..." Cơn buồn ngủ tan biến đi kha khá, tôi lồm cồm bò dậy, sau đó ghé sát vào hôn lên khóe môi anh ta một cái. "Người ta không cố ý mà..." Yến Dự: "Cậu coi cái miệng mình là thuốc chữa bệnh đấy à? Có phải cậu lại định nói mình là cáo thành tinh, hôn một cái là chữa được vết thương không?" Nói thì nói vậy thôi, nhưng vẻ mặt anh ta đã dịu đi trông thấy. Sau đó anh ta cởi áo ngủ của tôi ra, vớ lấy bộ quần áo bên cạnh rồi thô lỗ mặc vào cho tôi. Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi xuất phát ra sân bay. Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi máy bay. Tôi cứ ghé sát đầu vào cửa sổ mà ngắm nhìn phong cảnh phía dưới, cảm giác mình cứ như biến thành một điểu thú nhân vậy. Tôi tò mò quay sang hỏi Yến Dự: "Nếu chúng ta rơi xuống dưới kia thì có bị chết tan xác không nhỉ?" Yến Dự: "... Cậu không thể nói câu nào tốt lành hơn được à." Tôi nắm lấy tay anh ta: "Vậy thì chúng ta phải cùng chết bên nhau đấy nhé!" 16 Thành phố H quả thực lạnh tê tái. Bây giờ tôi không biến thành Bạch Hồ được, khả năng chịu lạnh giảm sút nghiêm trọng. Vừa mới xuống máy bay đã run cầm cập. Mấy bộ quần áo mang theo quả nhiên chẳng mặc được bộ nào. Nhưng Yến Dự đã mua quần áo mới cho tôi. Có cả mũ, găng tay và khăn quàng cổ nữa. Anh ta đến đây cũng bận rộn túi bụi, chẳng có mấy thời gian ở bên tôi. Tôi thấy oán trách vô cùng, hễ nghe thấy tiếng anh ta về khách sạn là lập tức xoay người lại, lấy cái lưng đối diện với cửa. Một ngày nọ, Yến Dự trở về, trên tay xách thêm một thứ gì đó. Anh ta đi thẳng tới, đặt thứ đó lên chiếc bàn trước mặt tôi. Tôi định thần nhìn kỹ, thấy trong chiếc hộp quà trong suốt có thắt dải ruy băng là một chú cáo nhỏ màu trắng trông y như thật. "?!" Còn chưa kịp hỏi thì đã nghe Yến Dự lên tiếng: "Chúc mừng sinh nhật." Thấy tôi nhìn anh ta đầy vẻ thắc mắc, anh ta lại bổ sung thêm: "Tôi chỉ là làm theo thủ tục cho có hình thức thôi." Vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt, chẳng nhìn ra được cảm xúc gì. Nhưng tôi vẫn thấy vô cùng bất ngờ: "Sinh nhật á? Của tôi sao?" Yến Dự khẽ chau mày một cái: "Trong chứng minh thư của cậu ghi ngày này mà, không phải à?" "Đúng thế!!" Nhớ ra rồi! Tôi vui sướng nhảy cẫng lên: "Vậy cái này là bánh kem, anh tặng tôi đấy à?" Yến Dự còn chưa kịp nói gì, tôi lại hỏi tiếp: "Con cáo nhỏ này là tôi phải không?" Yến Dự: "Không biết nữa, là ai nhỉ?" "Chính là tôi chứ ai! Chỉ có tôi mới đáng yêu thế này thôi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao