Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Một cái màn thầu hai miếng là hết, cháo thì như uống nước. Ăn xong, anh đứng dậy cầm dụng cụ, đội nón rơm ra đồng. Mẹ Tống bảo tôi ăn từ từ, bà ra sân cho gà ăn. Đến trưa, mẹ Tống bỏ cơm vào cốc trà, chuẩn bị mang ra ruộng. Tôi chặn bà lại: “A… mẹ, để con đi, nắng lắm.” Mẹ Tống ngạc nhiên nhìn tôi, rồi đội nón cho tôi: “Ừ, đi đường chậm thôi.” Theo đường làng tôi tới ruộng, Tống Viễn Sơn vẫn đang cuốc cỏ. Làn da lúa mì, đường cơ bắp trơn tru. Mồ hôi dưới ánh nắng lấp lánh như cầu vồng. Một đám người ngồi dưới gốc cây tránh nắng, thấy tôi liền hò hét: “Anh Tống, người yêu anh mang cơm tới kìa! Gọi sao đây? Gọi chị dâu à?” “Không đúng, phải gọi anh rể chứ!” Bước chân tôi khựng lại. Tống Viễn Sơn nhìn tôi, ngăn bọn họ: “Gọi anh Trình, em ấy da mặt mỏng.” Cả đám cười hì hì: “Chào anh Trình! Đi đưa cơm cho chị dâu à?” Xưng hô đảo ngược. Tống Viễn Sơn cười mắng bọn họ, lau mồ hôi bằng áo, sải bước tới. “Sao lại tới đây?” Tôi đưa cơm cho anh. Tống Viễn Sơn nhận rất cẩn thận: “Nắng, về nhà đi.” Tôi ừ một tiếng: “Anh ăn nhanh lên, nóng lắm, về sớm.” Anh cúi đầu nhìn tôi, thân người che chắn cho tôi khỏi nắng gắt. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi, tim tôi đập nhanh. Một nơi kín đáo trên cơ thể bị làm ướt. Từ sau khi bước sang hai mươi hai tuổi, cơ thể dị dạng này của tôi ngày càng nhạy cảm. Bác sĩ nói phải phẫu thuật sớm hoặc tìm người duy trì đời sống tình dục ổn định. Chi phí phẫu thuật ba trăm nghìn tệ. Tôi liều mạng làm việc cũng phải ba đến năm năm mới đủ. Đời sống tình dục ổn định còn khó hơn tích tiền. Cho dù có người để ý gương mặt tôi, chịu yêu tôi, đến ban đêm, cơ thể nam không ra nam, nữ không ra nữ này của tôi cũng đủ dọa chết người ta. Tôi không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không muốn hại người. “Em sao vậy?” Tôi bị Tống Viễn Sơn đến gần dọa, lùi lại mấy bước. Thân hình cao lớn, mùi thuốc lá trên người anh như nước hoa gỗ, nhạt mà mê hoặc. Tôi đỏ mặt, vội chào rồi chạy trối chết. 4 Trên đường về, tôi gặp công chính. Một chàng trai rất đôn hậu. So với kiểu soái ca thô ráp như Tống Viễn Sơn thì thua xa. Tôi lười nhác nhìn cánh tay chắn trước mặt: “Làm gì?” Tống Hạo liếc tôi, hỏi: “Cậu sống có ổn không?” Tôi mất kiên nhẫn: “Tốt lắm.” Tống Hạo không tin: “Vậy lời cậu nói còn tính không?” Lời gì? À, nhớ ra rồi. Trước khi cưới Tống Viễn Sơn, Trình Niên từng hứa đưa tiền sính lễ cho Tống Hạo làm học phí. Đúng là mặt dày vô sỉ. Tôi vừa định mở miệng chửi, chưa kịp nói thì một cánh tay từ phía sau vươn tới, kéo tôi vào lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao