Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Là chuyện lưỡng tính sao? Không thể nào. Tôi đi vệ sinh đều dùng nhà xí có nắp Tống Viễn Sơn xây, tắm cũng tắm trong nhà. Sao Tống Hạo có thể biết được? Trong lòng tôi nghi hoặc. Nếu không phải bí mật này, vậy là bí mật gì? Nhìn bộ dạng chắc chắn thắng của Tống Hạo, tôi lại hỏi: “Gọi tôi ra nói chuyện gì?” Tống Hạo nói: “Nếu không muốn bí mật của cậu bị Tống Viễn Sơn biết, đưa tôi mười vạn, tôi sẽ ngậm miệng.” Tôi cạn lời. Đúng là điên rồi. Bán tôi cũng không được mười vạn. Tôi giữ cảnh giác, thử dò hỏi: “Vậy cũng phải xem là bí mật gì, có đáng mười vạn hay không.” Tống Hạo nhìn quanh như kẻ trộm, rồi ghé sát lại: “Tôi biết cậu không phải Trình Niên.” Bịch. Tim tôi đập mạnh một cái. Tống Hạo đắc ý: “Chỉ cần cậu cho tôi mười vạn, tôi đảm bảo bí mật này không ai biết.” Tôi cười nhẹ, cúi mắt che giấu cảm xúc, khi ngẩng lên thì ánh mắt đầy giễu cợt: “Tôi không phải Trình Niên, chẳng lẽ cậu là à?” “Hơn nữa, cậu có chứng cứ không?” “Cậu!” Tống Hạo thấy tôi bình thản, thẹn quá hóa giận: “Tôi không có chứng cứ, nhưng nếu tôi nói với Tống Viễn Sơn, cậu đoán xem anh ta có nghi ngờ cậu không?” Cậu ta cười độc ác: “Hạt giống gieo xuống đất rồi cũng sẽ bén rễ nảy mầm.” Tôi cắn chặt mặt trong môi, đến khi miệng đầy mùi máu mới buông ra. Tôi đối diện Tống Hạo, khóe môi cong lên: “Được thôi, vậy cậu cứ đi nói. “Xem Tống Viễn Sơn tin cậu, hay tin tôi.” 14, Tôi không để ý đến sắc mặt Tống Hạo nữa, xoay người rời khỏi rừng nhỏ. Tống Viễn Sơn đang hút thuốc. Vẫn là Đại Tiền Môn. Dù có tiền rồi, anh vẫn chỉ hút loại này. Tôi đi tới, khẽ ho một tiếng, Tống Viễn Sơn lập tức dập thuốc: “Nói xong rồi?” Tôi gật đầu: “Đi thôi, nhanh mua đồ, kẻo lỡ tàu.” Tống Viễn Sơn ừ một tiếng, tự nhiên nắm tay tôi, đi về phía cửa hàng mậu dịch. Lên tàu hỏa xanh, mẹ Tống giữa đường gặp người quen, đổi chỗ sang nói chuyện. Tôi tựa trong lòng Tống Viễn Sơn, lòng đầy tâm sự. Sao Tống Hạo biết tôi không phải Trình Niên? Chỉ là đoán hay có chứng cứ thật? Nếu Tống Viễn Sơn biết tôi không phải Trình Niên thì phải làm sao? Tôi không dám nghĩ. Vấn đề này tôi vẫn luôn không dám đối mặt. Bởi vì hạnh phúc này là tôi trộm được. Dù là sự thiên vị của Tống Viễn Sơn, hay sự yêu thương của mẹ, đều vốn thuộc về Trình Niên trong sách. Tất cả những gì tôi đang hưởng, đều là đồ ăn trộm. Mà đồ ăn trộm, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Tôi nhắm mắt, trong tiếng còi tàu và rung lắc, lặng lẽ nuốt xuống vị đắng. “Lại nghĩ lung tung gì rồi?” Bàn tay Tống Viễn Sơn nhẹ nhàng vuốt sau gáy tôi, giọng bất lực mà dịu dàng. Tôi để mặc anh: “Không nghĩ gì, chỉ hơi khó chịu.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao