Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ánh hoàng hôn vàng ấm rơi xuống người tôi. Những dấu răng, dấu hôn chi chít như những đóa hoa yêu diễm, nở rộ khắp cơ thể. Có tiếng gõ cửa, là mẹ Tống: “Mẹ nấu canh gà rồi, Tiểu Niên tỉnh chưa? Uống chút nhé?” Tôi mở miệng định đáp, nhưng cổ họng khàn đặc, căn bản không phát ra được tiếng. Đêm qua kêu quá nhiều rồi. Tống Viễn Sơn… đúng là giỏi hành người. Hậu quả là trước sau đều đau. Thậm chí xuống giường cũng không nổi. Tôi cắn môi, chống người dậy, lơ lửng đặt gối sau lưng, cố gắng phát ra âm thanh: “Mẹ… mẹ để đó đi, lát nữa con uống.” Mẹ Tống vui vẻ đáp một tiếng “Ừ”: “Được, mẹ còn luộc trứng nữa, bồi bổ thêm.” Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Giọng đáp cũng nhỏ hẳn đi: “Dạ…” Mẹ Tống đi rồi. Tôi lại chui vào chăn, âm thầm mắng Tống Viễn Sơn trong lòng. Không nỡ mắng quá nặng, thế là đổi qua mắng anh là đồ biến thái, máy đóng cọc. Mắng mắng thế nào lại thấy khó chịu, tôi lại thiếp đi. Lần nữa tỉnh lại, Tống Viễn Sơn đang bôi thuốc cho tôi. Thuốc mát lạnh, tôi nhạy cảm đến mức muốn kẹp chặt chân lại, nhưng bị Tống Viễn Sơn nắm lấy: “Đừng nhúc nhích, thuốc chưa bôi xong.” Tôi xấu hổ quay mặt đi, lắp bắp: “Em… em tự bôi.” “Ngại cái gì, chỗ nào chẳng đã thấy rồi.” Tống Viễn Sơn khẽ cười, tay đặt lên đùi tôi, hơi dùng lực đẩy ra ngoài. Chân tôi bị dang ra rộng hơn. Nhưng so với đêm qua thì độ mở vẫn kém hơn chút. Do quanh năm làm việc đồng áng, ngón tay Tống Viễn Sơn tuy thon dài, mạnh mẽ, nhưng mu bàn tay lại thô ráp, đầy vân. Ngứa kinh khủng. Tôi không kìm được nước mắt: “Được rồi… gần xong rồi.” Ngược lại, lực tay Tống Viễn Sơn còn nặng hơn. Tôi tức giận đạp một cái vào bụng dưới anh: “Em nói là xong rồi mà!” Lúc này Tống Viễn Sơn mới chịu buông tay. Tôi tức tối vội kéo chăn che kín người. Trong chăn lén lút mặc quần vào. Vải quá thô. Mặc vào xong, cảm giác dị vật lại càng rõ rệt. Khó chịu hơn nữa. Nhớ tới kẻ gây họa khiến tôi khó chịu như vậy, tôi tức giận đạp Tống Viễn Sơn một cái qua lớp chăn. Anh rên khẽ một tiếng, tay thò vào trong chăn. Tôi bị giữ chặt. “Tống Viễn Sơn, đừng cù em!” “Nhột!” Tôi vặn vẹo trên giường như con giun. Càng nói, Tống Viễn Sơn càng hăng. Cuối cùng vẫn là tôi đầu hàng, ôm lấy anh hôn loạn, còn gọi một tiếng “chồng”, anh mới chịu tha. “Thử quần áo đi.” Tống Viễn Sơn bế tôi ngồi lên đùi anh, bên giường bày hơn chục bộ đồ mới. Áo khoác da, sơ mi, quần jean, đủ loại. Thậm chí còn có cả một bộ vest.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao