Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi ngẩng đầu, đối diện gương mặt lạnh lùng của Tống Viễn Sơn: “Nóng thế này, sao không về nhà sớm?” Tôi cố gồng người, bị ép dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh: “Giờ về.” Tống Hạo còn định nói, bị Tống Viễn Sơn liếc một cái, đứng chết trân. Tâm trạng tôi phức tạp. Không hổ là phản diện, khí thế đúng là khác. Vừa khen xong, eo tôi bỗng bị siết, trời đất quay cuồng, tôi bị Tống Viễn Sơn vác thẳng lên vai. Tay anh ấn đúng vào gốc đùi tôi. Lên thêm chút nữa, thứ kia sẽ không giấu được. Tôi hoảng loạn tim đập điên cuồng, liều mạng ôm chặt áo anh: “Thả tôi xuống! Tống Viễn Sơn! Anh nghe không hả?!” Tiếng gào của tôi không khiến anh buông tay, ngược lại vì giãy giụa, tay anh càng trượt về phía giữa đùi. Giây phút này, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: Không được để bị phát hiện. Chỗ đó tuyệt đối không được bị phát hiện. Tôi đỏ hoe mắt, túm lấy vai Tống Viễn Sơn, giãy giụa kịch liệt: “Thả tôi xuống! Tống Viễn Sơn, anh đừng chạm vào tôi!” Câu này vừa dứt, bước chân anh khựng lại, rồi đặt tôi xuống. Ánh mắt sâu thẳm như núi lửa sắp phun trào: “Trình Niên, đàn ông của em sắp nhịn không nổi rồi.” 5 Hôm đó nói xong, Tống Viễn Sơn bắt đầu đi sớm về khuya, cả ngày cả ngày không thấy bóng dáng. Ngay cả mẹ Tống cũng không biết anh đang làm gì. “Viễn Sơn à? Hình như lên huyện, nghe nói là đi bán gì đó.” Tim tôi nhói lên: “Bán gì ạ?” Mẹ Tống đổ đậu phộng đã bóc vỏ vào túi. “Nghe nói là bán quần áo? Chuyển từ xưởng quốc doanh phía Nam về.” Tôi nghiền nát hạt đậu phộng trong tay. Mẹ Tống nhìn thấy, lập tức nói thêm: “Trước kia Viễn Sơn đòi làm, mẹ lo nên không cho, giờ cũng chẳng cản nổi. Nó nói nó cần tiền.” Tôi nghe mẹ Tống thở dài một tiếng: “Không biết nó cần tiền gấp để làm gì.” Tôi biết. Tôi trả lời trong lòng, vừa sợ hãi vừa bóc đậu phộng. Cốt truyện đã bị đẩy sớm. Trong nguyên tác, Tống Viễn Sơn là sau khi bị Trình Niên trộm sạch tiền trong nhà mới bắt đầu làm ăn. Còn bây giờ, mọi thứ xảy ra sớm hơn rất nhiều. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Tôi như con bướm kia, khẽ vỗ cánh, cốt truyện bắt đầu đổi hướng. Tối đó tôi đợi tới mười hai giờ, nghe thấy tiếng Tống Viễn Sơn về, mở cửa ra thì đụng mặt nhau. Trong tĩnh lặng của đêm, tôi là người lên tiếng trước: “Em nghe mẹ anh nói rồi, có an toàn không?” Lông mày mắt anh khẽ động, thân người thả lỏng chút: “Ừ, an toàn.” Tôi nhìn vết bầm xanh tím trên gò má anh, nắm chặt tay: “Bị sao vậy?” Yết hầu anh lăn nhẹ, né tránh ánh mắt tôi: “Trời tối, đi xe đạp bị ngã.” Dối trá. Rõ ràng là bị người ta đánh. Tác giả nguyên tác chỉ lướt qua việc khởi nghiệp của Tống Viễn Sơn bằng một câu: “Tống Viễn Sơn từ đáy xã hội từng bước bò lên, trong thời đại khắp nơi đều là vàng, dựa vào đôi tay mình, xông ra một mảnh trời riêng.” Chỉ một chữ “đánh” thôi cũng khiến ngực tôi nghẹn lại. “Bôi cồn đi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao