Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi bị tất cả mọi người lãng quên. Linh hồn tôi lơ lửng trong không trung, thân xác thì tê dại, tiếp tục sống rập khuôn. Cho đến khi kết hôn, bị lừa, ly hôn, phá sản, tự sát, hoàn thành trọn vẹn chuỗi cốt truyện thuộc về tôi. Lúc ấy, tôi mới có thể được giải thoát. Tôi trôi nổi trong hư không, lặng lẽ chờ đợi cái chết. Cho đến ngày đó, Trình Niên trong sách từ chối ngủ chung với tôi. Em ấy không làm theo kịch bản. Giọng nói khi em nói chuyện không còn sắc bén như Trình Niên ban đầu, mà chính là giọng nói quen thuộc kia. Là em ấy đến rồi sao? Tôi quay trở lại cơ thể của mình. Phát hiện ra mình không còn là con rối bị giật dây nữa. Tôi có thể tự do cử động, cười thật lớn. Trình Niên đã đến. Và tôi cũng sống lại rồi. Trình Niên đến với chính cơ thể của em. Không phải thân xác bẩn thỉu của Trình Niên ban đầu. Ban đêm, tôi lặng lẽ đẩy cửa ra, mượn ánh trăng nhìn chằm chằm gương mặt ấy. Đẹp đến thế. Tôi lén vén chăn lên, nhìn đóa hoa kia. Xác nhận đây chính là Trình Niên của tôi. Ngày qua ngày, đêm nối đêm. Tôi biết cốt truyện, đương nhiên cũng biết cách phát tài. Tôi muốn nhanh chóng có tiền. Nhanh chóng chạm vào Trình Niên của tôi. Tôi tìm lại những bạn học cũ, nhờ quan hệ vận chuyển một đống quần áo từ phương Nam về. Quần áo bán rất chạy. Đêm đó, thân thể dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng dịu dàng ấy, bị tôi lưu lại đầy dấu vết. Trình Niên không phát hiện ra. Mẹ tôi thì nhìn ra. Nhưng thì sao chứ. Đây là vợ tôi. Rất nhanh, tôi kiếm đủ mười vạn. Và cũng như nguyện, được “ăn” Trình Niên của tôi. Ngọt. Ngọt như kẹo mạch nha thuở nhỏ, ngọt thấu tận tim. Trình Niên chủ động thú nhận, em không phải là Trình Niên. Tôi ôm chặt em ấy vào lòng, không để em nhìn thấy sự cố chấp của tôi. Em chính là Trình Niên của tôi. Tiểu thần tiên của tôi. Tiểu thần tiên cứu người độ thế. Tôi đưa Trình Niên đến Bắc Kinh. Không có lý do đặc biệt nào, chỉ là không muốn em gặp Tống Hạo. Tôi mua một căn tứ hợp viện tặng em. Tôi biết giá trị tương lai của căn nhà này. Tôi muốn dùng tương lai để trói chặt Trình Niên. Em đến quá đột ngột. Tôi không biết lúc em rời đi có đột ngột hay không. Vì thế, tôi bắt đầu đi khắp các ngôi chùa trên cả nước. Cầu xin tiểu thần tiên của tôi đừng rời đi. May mắn thay, hương khói tôi đốt đủ nhiều, đại sư nói tiểu thần tiên sẽ không rời đi. Em ấy chính là vì tôi mà đến. Tôi tin. Rồi lại quyên thêm một khoản tiền hương khói. Đúng vậy, em ấy là vì tôi mà đến. Tôi không chết, em ấy sẽ không thể rời đi. Không thể rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao