Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Và mơ hồ nghe thấy câu nói của Tống Viễn Sơn trong sách: “Không có gì khó cả, chỉ cần còn sống, thì không có gì là không vượt qua được.” Khoảnh khắc ấy, tôi bình tĩnh băng bó cổ tay đang chảy máu, uống thuốc giảm đau, cầm sách lên. Nhờ ánh đèn cầu thang, cố gắng liều mạng vì tương lai. Câu nói đó đã chống đỡ tôi nhặt lại thanh đao rỉ sét, chém tan sương mù phía trước. Nhưng giờ đây, sự cứu rỗi của tôi đang ở ngay trước mặt. Còn bí mật nhục nhã của tôi sắp bị vạch trần. Tôi nắm chặt tay. Chủ động thẳng thắn đi. Thà nói ra trước, còn hơn để anh tận mắt nhìn thấy rồi sinh ghê tởm. Đỡ làm bẩn mắt Tống Viễn Sơn. Nghĩ đến đây, tôi hít sâu một hơi. Ánh mắt va vào đôi mắt anh. Trong đôi mắt đen ấy, tôi như tìm được dũng khí. Tôi nói: “Tống Viễn Sơn, em có bệnh.” Anh cau mày, kéo tôi định đứng dậy. Tôi ngơ ngác hỏi: “Làm gì vậy?” Sắc mặt anh trầm xuống: “Đi bệnh viện huyện kiểm tra. Huyện không được thì lên thành phố, thành phố không được thì anh đưa em lên Bắc Kinh.” Tôi cuống lên, kéo tay anh lại. Ghép sát tai anh, nhỏ giọng nói: “Em… em là người lưỡng tính, không nam cũng không nữ.” Khoảnh khắc lời nói rơi xuống, trái tim tôi cũng hạ xuống theo. Bí mật mà chỉ mình tôi giữ bấy lâu, cuối cùng cũng mở ra một lối thoát. Trong tĩnh lặng, tôi chờ đợi hình phạt thuộc về mình. 9, Tiếc là, hình phạt vẫn chưa kịp chờ đến. Thứ tôi đợi được lại là một cái ôm ấm áp. Tống Viễn Sơn ôm chặt lấy tôi, giọng nói không giấu nổi niềm vui sướng. Anh nói: “Trình Niên, em đúng là bảo bối.” Từng chữ tôi đều hiểu, nhưng ghép lại thì tôi lại chẳng hiểu gì cả? Cằm tôi bị ép tựa lên vai Tống Viễn Sơn, tôi mờ mịt hỏi: “Ý anh là sao?” Khoan đã, chẳng lẽ Tống Viễn Sơn định bán tôi đi? Bán cho phòng thí nghiệm, mang đi nghiên cứu? Tôi sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Tống Viễn Sơn lập tức buông tôi ra, hai tay nâng mặt tôi lên: “Em đang nghĩ cái gì vậy?” Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tống Viễn Sơn dùng lực không nhẹ véo má tôi, khẽ cười một tiếng. Tôi còn chưa kịp hiểu tiếng cười đó có ý gì thì đã bị anh đè xuống lần nữa. Lần này, tôi không giãy giụa. Mà Tống Viễn Sơn cũng chẳng cho tôi sức để giãy giụa. Thân thể khô cạn đã lâu không gặp mưa này, trong đêm đó cuối cùng cũng đón chào cơn mưa của riêng mình. Còn tôi, vì cơn mưa đột ngột ấy mà khóc suốt cả đêm. À, không đúng. Một đêm cộng thêm nửa ngày. 10, Khoảng bốn, năm giờ chiều hôm sau, tôi mới miễn cưỡng mở mắt. Tống Viễn Sơn không có trong phòng. Tôi nghiến răng, nhăn nhó ôm eo ngồi dậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao