Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tống Viễn Sơn nhét kẹo bạc hà vào miệng tôi, xong còn không đứng đắn sờ răng tôi. Tôi cố ý cắn. Tống Viễn Sơn véo nhẹ, ghé sát tai tôi nói: “Chó con.” Tôi hừ một tiếng: “Vậy anh là gì?” Anh cười: “Là đàn ông của em.” Tôi ngước mắt, không chịu thua: “Em cũng là đàn ông của anh.” Tống Viễn Sơn ôm tôi chặt hơn, sợ tôi ngã: “Ừ.” “Qua loa thế.” Tôi quay mặt đi, nhắm mắt: “Em ngủ đây.” Anh vuốt má tôi: “Có chuyện thì nói với anh.” Tôi lầm bầm: “Em có chuyện gì đâu.” Rồi tôi rúc mặt vào hõm cổ anh: “Em không sao, ngủ đi.” Tống Viễn Sơn hôn lên đỉnh đầu tôi: “Nhưng mắt em nói là em rất buồn.” Ai nói anh là đàn ông thô kệch chứ! Rõ ràng tinh tế vô cùng. Tôi hít mũi, ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, quyết định thú nhận: “Tống Viễn Sơn, em có chuyện muốn nói với anh.” “Thật ra… thật ra em không phải Trình Niên, em không thuộc về thế giới này.” 15, Toa tàu ồn ào. Tiếng nói chuyện, tiếng trẻ con khóc, tiếng bán hàng của nhân viên tàu, tôi không nghe được nhịp tim của Tống Viễn Sơn. Thời gian như ngừng lại. Ngay lúc tôi sắp ngẩng đầu lên, Tống Viễn Sơn ôm chặt lấy tôi. Giọng rất nhẹ, rất trầm: “Vậy… em có rời đi không?” Trong khoảnh khắc này, mọi tiếng ồn đều không ngăn được tim tôi đập loạn. Anh ôm tôi rất chặt, như sợ tôi chạy mất. “Anh đã sớm biết rồi. Em không phải Trình Niên, nhưng em là Trình Niên. Là Trình Niên của anh, là vợ anh, người nằm cạnh gối anh, tiểu tổ tông của anh.” Trước những lời yêu đột ngột này, mặt tôi đỏ bừng. Chui rúc trong lòng anh, không chịu ngẩng đầu. Tống Viễn Sơn khẽ cắn vành tai tôi: “Không phản ứng à? Không nghe thấy à? Vậy anh nói lại lần nữa.” ! Tôi ngẩng đầu, trực tiếp hôn lên môi anh. Hành động còn thuyết phục hơn lời nói. Chứng minh rằng em cũng yêu anh. Dù là ngoài sách hay trong sách. Sau khi nói ra, tâm trạng tôi tốt lên rõ rệt. Thậm chí còn thoải mái hơn trước. Trước kia tôi sợ bị phát hiện, cố ý bắt chước tính cách Trình Niên trong sách. Giờ đây tôi cuối cùng cũng được là chính mình. Tôi gối đầu lên đùi Tống Viễn Sơn, nhìn anh bóc quýt cho tôi. Thịt quýt vàng óng, từng múi tách khỏi vỏ. Ngón tay anh dài và linh hoạt, còn cẩn thận gỡ hết sợi trắng. Tôi vội ngăn lại: “Cái đó đừng bỏ, mát lắm.” Anh lập tức dừng tay, nhét múi quýt vào miệng tôi. Bác gái ngồi đối diện cười hiền: “Hai vợ chồng tình cảm ghê.” Tôi cười đáp, đưa đồ ăn vặt Tống Viễn Sơn chuẩn bị cho tôi cho con bác. Đứa bé xinh xắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao