Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi không có sinh nhật. Người có sinh nhật là Trình Niên. Tôi hít hít mũi, nhắm mắt lại, bắt đầu ước điều ước “ăn trộm” này. Tôi muốn tích tiền phẫu thuật. Tôi muốn trở thành một người bình thường. Đó là điều ước năm mới của tôi mỗi năm. Còn lần này, nó trở thành điều ước sinh nhật. Dưới ánh nhìn của mẹ Tống và Tống Viễn Sơn, tôi thổi tắt ngọn nến. Làn khói mờ ảo mang theo điều ước của tôi bay lên trời, đưa nó đến bên thần tiên. Buổi tối, Tống Viễn Sơn ôm tôi, khẽ hỏi: “Ước gì vậy?” Tôi nói thật. Tống Viễn Sơn siết chặt tôi hơn, như nói, lại như thề: “Ừ, rất nhanh thôi sẽ thực hiện được.” Tôi cười: “Cần rất nhiều tiền.” Tống Viễn Sơn nói: “Anh kiếm tiền là để cho em tiêu.” “Anh kiếm được, em cũng phải tiêu nhiều, không thì đàn ông như anh chẳng có động lực.” Tôi quay người, đặt một nụ hôn lên má anh: “Cùng kiếm, cùng tiêu.” Tống Viễn Sơn siết chặt tay, giọng trầm thấp: “Được.” Đêm đó, tôi nằm trong lòng Tống Viễn Sơn, không mộng mị, ngủ rất yên. Vài ngày sau, Tống Viễn Sơn đột nhiên nói phải thu dọn đồ đạc. Mẹ Tống ngơ ngác. Tống Viễn Sơn giải thích: “Con nhờ bạn bè mở một xưởng may ở Bắc Kinh, mua nhà rồi, mình lên Bắc Kinh ở.” Mẹ Tống: đúng là quá đột ngột. Nhưng vẫn vô điều kiện tin con trai, nhanh nhẹn đi thu dọn hành lý. Tôi cũng định đi, bị Tống Viễn Sơn kéo lại: “Đồ có giá trị thì mang theo, còn lại đến đó mua lại.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, mắt trông mong nhìn anh. Tống Viễn Sơn nắm cổ tay tôi, cười: “Muốn hỏi gì thì hỏi.” “Anh… anh còn tiền không?” Mở xưởng may, lại mua nhà. Vậy trong tay Tống Viễn Sơn còn tiền không? Tôi lo lắng. Tống Viễn Sơn liếc một cái là hiểu, véo má tôi: “Có tiền, đừng lo linh tinh. Đi với anh ra cửa hàng mậu dịch mua ít đồ ăn, ngồi tàu phải đi một ngày một đêm.” Tôi ngoan ngoãn để Tống Viễn Sơn kéo tay, chào mẹ Tống một tiếng rồi ra khỏi cửa. 13, Trên đường đi, chúng tôi gặp trưởng thôn. Nghe nói Tống Viễn Sơn sắp rời đi, trưởng thôn kéo anh lại bàn chuyện. Tôi đứng bên cạnh, đang thấy chán thì Tống Hạo bước tới: “Trình Niên, cậu qua đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Tôi liếc nhìn Tống Viễn Sơn. Tống Viễn Sơn vẫy tay với tôi: “Đi đi, chào tạm biệt bạn em.” “Sau này cũng khó gặp lại.” Trong lòng tôi thầm chửi: bạn bè cái gì. Đang định từ chối thì Tống Hạo hạ giọng nói: “Tôi biết bí mật của cậu.” ! Tôi lập tức cảnh giác nhìn hắn. Tống Hạo cười gian xảo như tiểu nhân: “Không muốn người khác biết thì đi theo tôi.” Tôi nhìn Tống Viễn Sơn một cái, cắn răng đi theo Tống Hạo. Đến rừng nhỏ, tôi trừng cậu ta: “Cậu biết bí mật gì của tôi?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao