Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thấy ánh mắt tôi dừng lại trên bộ vest, Tống Viễn Sơn giải thích: “Anh đo số đo của em, nhờ người may riêng một bộ.” Tôi nhận lấy quần áo, vuốt ve lớp vải mềm mại, lẩm bẩm: “Tiêu tiền lung tung quá…” Bán quần áo chắc cũng chỉ duy trì được một thời gian. Chẳng mấy chốc, mấy cửa hàng xung quanh cũng sẽ nhập những mẫu giống thế này. Đồng dạng hóa cộng thêm chiến tranh giá cả, Tống Viễn Sơn muốn sống sót trên thị trường e là khó. Vẫn phải là hàng sáng tạo, mới lâu dài được. 11, Thử xong quần áo, tôi kéo Tống Viễn Sơn lại, nói với anh về suy nghĩ của mình. “Hay anh đăng ký thương hiệu đi, tìm mấy thợ may tự làm mẫu mới?” Ánh mắt Tống Viễn Sơn khựng lại, tập trung nhìn tôi. Tôi làm ngơ ánh nhìn đó, tiếp tục nói: “Con đường này của anh, làm lâu sẽ sớm bị người khác phát hiện thôi. Không bằng làm thương hiệu riêng, làm nhượng quyền, mở rộng cửa hàng.” Tống Viễn Sơn không nói gì, vẫn nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt đáng sợ, như thể muốn nuốt chửng tôi vậy. Tôi theo bản năng muốn trốn, nhưng Tống Viễn Sơn như đoán trước, một tay kéo tôi ngồi lên đùi anh. Anh vùi mặt vào hõm xương quai xanh của tôi. Hơi thở nóng rực lan thẳng vào tim tôi: “Trình Niên, em đúng là bảo bối, bảo bối vàng.” Tôi giơ tay, đặt lên mái đầu đinh cứng cáp của anh, rất nhẹ “ừ” một tiếng. Vừa “ừ” xong, liền chạm phải ánh mắt anh. Trong đáy mắt Tống Viễn Sơn tràn ngập dục vọng quen thuộc mà điên cuồng. Tim tôi thắt lại, phần dưới bắt đầu âm ỉ đau. Tôi quay người định chạy, lại bị anh nắm sau gáy hôn xuống. Hôn sâu rồi, mọi chuyện lại tự nhiên xảy ra. Thuốc vừa bôi xong, coi như uổng công. Một trận quậy phá nữa, lại là một ngày một đêm. Tống Viễn Sơn nghe theo ý kiến của tôi, bắt đầu làm lớn thật sự. Mỗi ngày dù về muộn đến đâu, anh cũng bật đèn mà trở về. Cứ thế, ngày tháng trôi nhanh như bay. Chớp mắt, tôi đã ở thế giới này tròn ba tháng. Hôm đó ăn trưa, mẹ Tống bưng ra một bát mì. Trứng gà trắng mập nằm trên sợi mì, vài cọng rau xanh mướt. Mẹ Tống nói: “Hôm nay Tiểu Niên sinh nhật, ăn bát mì cho khỏe mạnh sống lâu.” “Dạ.” Tôi nhìn gương mặt dịu dàng đầy dấu vết thời gian của mẹ, nhận lấy bát mì ăn sạch sẽ. Đến cả nước dùng cũng không chừa lại. Hôm đó Tống Viễn Sơn về rất sớm. Trong tay xách một chiếc bánh kem. “Trình Niên, anh về rồi.” 12, Bánh là loại bánh kem kiểu cũ, kem thực vật. Ngọt ngọt, hơi cứng. Bên trong là những cây nến nhỏ, mảnh, nhiều màu. Tôi cắm một cây. Vì đây là lần đầu tiên tôi đón sinh nhật. Khi sinh ra, vì khiếm khuyết cơ thể mà tôi bị bỏ rơi vào cô nhi viện. Ở cô nhi viện, không có sinh nhật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao