Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Rời đi? Đi đâu mà đi! Thời gian này ta chưa thể quay về thế giới cũ được. Vốn dĩ bị cái hệ thống vô lương tâm kia kéo nhầm vào thế giới tu tiên này, trước khi hệ thống sửa lỗi xong, ta không có cách nào rời đi cả. Hơn nữa, nhìn người đáng thương thế này, sao ta nỡ bỏ đi cho đành. "Con không đi. Mẹ con bảo rồi, nếu con chưa học được gì mà đã vác mặt về, bà ấy sẽ đánh gãy chân con." Tạ Vô Ưu mở mắt, nhìn thẳng vào mắt ta. Người định nói gì đó nhưng bị ta chặn họng ngay: "Rõ ràng là người không nỡ xa con, vậy mà còn đuổi con đi." Tạ Vô Ưu á khẩu, cuối cùng đành thỏa hiệp: "Phải rồi... (không nỡ xa con)." Xoa bóp thêm một lúc, ta buông tay ra, nhìn Tạ Vô Ưu lại chìm vào giấc ngủ. Ngủ, ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ. Ta nghịch ngợm đưa tay bóp mũi người, nhưng giây tiếp theo lại chạm ngay vào ánh mắt đang mở trừng trừng của người. Ta ngượng ngùng rụt tay lại, đứng bật dậy, tay chân lúng túng chẳng biết để vào đâu: "Sư tôn, con xuống núi mua nguyên liệu nấu ăn đây!" Thực sự chẳng tìm được cái cớ nào khác, ta vội vàng chạy biến xuống núi, không nhìn thấy khóe môi người phía sau đang khẽ nhếch lên. Ta không xuống núi hoàn toàn, mà đến lưng chừng núi thì liên lạc với hệ thống. ta lấy tôm hùm đất, đậu phụ và một ít gia vị từ không gian hệ thống ra. Để bù đắp cho sai sót của mình, hệ thống sẽ cung cấp cho ta mọi thứ cần thiết trong phạm vi quyền hạn của nó. Thuốc và cơm nước hằng ngày của Tạ Vô Ưu đều do hệ thống cung cấp. Người không biết chuyện này, vả lại căn cốt đã hỏng nên cũng không thể phát hiện ra ta có thể biến ra những thứ này ở giữa núi. Ta cố tình nán lại thật lâu rồi mới xách đồ về đỉnh Thanh Tịnh. "Sư tôn, con về rồi đây!" Vừa vào sân đã thấy Tạ Vô Ưu vẫn còn nằm đó. Người lười biếng nhấc một tay lên vẫy vẫy, ra hiệu đã biết. Ta cũng chẳng buồn quan tâm, đi thẳng vào bếp nấu cơm. Đến khi hương vị thức ăn lan tỏa khắp sân, Tạ Vô Ưu rốt cuộc mới chịu động đậy. Người từ từ ngồi dậy từ ghế nằm, thong thả đi tới cạnh bàn ngồi xuống, chống cằm nhìn ta dọn cơm lên. Người cầm đũa định gắp tôm hùm đất, ta nhanh tay bưng đĩa đó đi, đổi bằng đĩa khác. "Sư tôn, đĩa tôm tỏi này mới là của người." Tạ Vô Ưu: "..." Người không quan tâm, vẫn định chạm vào đĩa tôm của ta. Ta giữ tay người lại: "Sư tôn, tiểu thương kia bảo bây giờ tôm hùm đất khó mua lắm đấy." Ý tứ rất rõ ràng: Không nghe lời thì lần sau đừng hòng được ăn. Tạ Vô Ưu lẳng lặng rụt tay lại, ngoan ngoãn ăn phần của mình. Ta bật cười, người từng là đệ nhất Tiên minh lừng lẫy, hóa ra cũng có lúc trẻ con thế này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao