Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Suốt ngày ở trên núi cũng chán. Một tháng ta thường lén xuống trấn chơi vài ngày. Sau khi chuẩn bị sẵn cơm nước cho Tạ Vô Ưu cả ngày, ta xuống núi chơi bời đã đời, đến chập tối mới quay về. Ta xách theo một con vịt quay đi lên, không ngờ lại bị chặn lại ngay cổng tông môn. Đó là đám đệ tử cùng lứa với ta. Chúng kiêu ngạo liếc ta một cái: "Quy định của tông môn là không có lệnh không được tự ý ra ngoài, ngươi vi phạm quy định, đáng bị xử phạt." Ta nhíu mày, rõ ràng là bọn chúng đang kiếm chuyện vô lý. Ở Thanh Vân Tông chỉ cần phong chủ cho phép là có thể ra vào. Tạ Vô Ưu dù sao cũng là phong chủ đỉnh Thanh Tịnh, vậy mà bọn chúng hoàn toàn không coi người ra gì. Cả cái tông môn này đều coi người như không tồn tại. Ta chẳng buồn để ý đến chúng, vì nói chuyện với lũ này chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Thấy ta phớt lờ, đám gọi là thiên tài này cảm thấy mất mặt, rút kiếm chỉ vào ta: "Ngươi dám phớt lờ ta?! Ngươi chẳng qua chỉ là cái rác rưởi dưới trướng Tạ Vô Ưu, đệ tử của một kẻ phế vật thì cũng chỉ là phế vật mà thôi." Nghe câu này ta nóng máu rồi nhé. Nhân lúc hắn không để ý, ta tung một đấm thẳng vào mặt hắn, khiến mũi hắn máu chảy ròng ròng. "Ăn nói cho tôn trọng sư tôn của ta một chút." Thấy ta phản kháng, bọn chúng cuống lên, vung kiếm đâm tới. Ta đã bảo rồi, cái thế giới tu tiên này ta không sống nổi đâu, người ta dùng đủ loại pháp thuật, còn ta chẳng có gì cả. Ta nghiến răng, trực tiếp lôi khẩu súng trường từ không gian hệ thống ra. Cái hệ thống hỏng này chỉ mới sửa được một chút, nó bảo nếu không nó đã đưa cho ta đại bác luôn rồi. Dù nhắm không chuẩn lắm nhưng được cái đạn nhiều, vả lại bọn chúng chẳng phòng bị gì với loại vũ khí này. Ta rắc thêm một nắm bột ớt khiến bọn chúng sặc sụa không thôi. Ta nhân cơ hội chuồn lẹ, chạy thẳng về đỉnh Thanh Tịnh. Chạy đến tận cổng sân ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ta ngồi thụp xuống cổng, lôi gương ra soi, trên mặt có vài vết xước nhỏ, trên tay cũng có vài vết kiếm chém. Đang định bôi thuốc xử lý thì cửa phòng đột nhiên mở toang. Tạ Vô Ưu gần như xuất hiện trước mặt ta ngay tức khắc. Ta sợ đến mức đứng bật dậy, tay vô thức giấu ra sau lưng: "Sư tôn? Sao người lại ra đây?" Với tình trạng của người, lẽ ra không thể nhận ra ta đã về mới đúng. Hơn nữa tốc độ di chuyển vừa rồi của người khiến ta nghi ngờ mình bị ảo giác. "Mặt bị làm sao thế kia?" Tay người khẽ chạm vào má ta. Ta không định nói thật, vì võ lực của Tạ Vô Ưu bây giờ chắc còn chẳng bằng ta. Người thậm chí còn không dạy nổi ta pháp thuật và kiếm thuật của tiên môn. Nếu để người biết ta bị đệ tử đỉnh khác làm khó, chắc người sẽ buồn lắm. "Đường núi khó đi quá, con không cẩn thận nên bị ngã, bị cành cây quẹt vào mặt thôi." Chẳng biết Tạ Vạ Ưu có tin lời nói dối của ta không. Ta đẩy người vào phòng: "Vào phòng đi sư tôn, người ăn tối chưa? Nếu chưa để con đi làm." Tạ Vô Ưu nương theo lực đẩy của ta mà quay người lại, tiện tay lấy luôn lọ thuốc ta đang giấu sau lưng. "Chẳng phải cần bôi thuốc sao, để ta giúp con." Ta định lấy lại lọ thuốc nhưng người tránh đi, thái độ vô cùng kiên quyết. Thuốc mát lạnh bôi lên mặt, nhưng ánh mắt Tạ Vô Ưu cũng lạnh không kém. Câu nói tiếp theo của người khiến tim ta hẫng một nhịp: "Xin lỗi con."  

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao