Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Kể từ lần ngâm thuốc đó, ta lo cho người nên lần nào cũng ở bên cạnh canh chừng. Da mặt ta cũng dày lên trông thấy, không còn hở chút là đỏ mặt nữa. Tạ Vô Ưu tựa vào bồn gỗ, ta ngồi bên ngoài dùng dầu gội lấy từ hệ thống ra để gội đầu cho người. Mái tóc này lúc mới đầu còn khô xơ xác, sau mấy tháng được ta chăm sóc kỹ lưỡng cuối cùng cũng trở nên óng ả mượt mà. Ta đắc ý ngắm nhìn mái tóc đẹp này, lòng đầy cảm giác thành tựu. Ta đứng dậy định đi lấy khăn lau tóc cho người thì chân trượt một cái, ngã nhào xuống đất. Ngay lúc đó, Tạ Vô Ưu vươn tay kéo mạnh. Ta lập tức đổi hướng, ngã nhào vào bồn tắm của người. Kết quả là cả người ta đè lên người Tạ Vô Ưu. Ta dùng tay chống lên ngực người định đứng dậy nhưng người ngâm nước rất trơn, ta lại ngã ụp vào lòng người lần nữa. Thật là muốn mạng mà! "Sư tôn, con đứng dậy ngay đây." Ta vịn vào bồn gỗ định bước ra ngoài, nhưng chân của Tạ Vô Ưu khẽ động, người duỗi chân móc lấy chân ta, tay ấn ta ngồi ngược trở lại. "Vào cũng đã vào rồi, cùng ngâm đi." Ta cứng đờ người, không dám cử động. Tạ Vô Ưu liếc ta một cái rồi đưa tay cởi áo cho ta. Ta vội vàng giữ lấy bàn tay đang ngày càng đưa xuống dưới của người: "Không không không, thế này không được." Tạ Vô Ưu chỉ vài chiêu đã lột sạch áo ngoài của ta: "Có gì mà không được?" Hơi nước mịt mù, ánh mắt Tạ Vô Ưu như muốn hút hồn người khác. Ta cũng hồ đồ thật rồi, cứ thế ngồi lại trong bồn, da thịt kề sát với Tạ Vô Ưu. Tay chân ta chẳng biết để vào đâu, cứ cố nhích vào góc bồn. Nhưng ta nhích một phân, Tạ Vô Ưu lại nhích theo một phân. Đợi đến khi đủ thời gian, ta lập tức đứng bật dậy khỏi bồn, vội vàng lau khô và mặc quần áo vào. Suốt quá trình đó, Tạ Vô Ưu cứ chống cằm ngồi đó thong dong ngắm nhìn ta. "Sư tôn, người mau đứng dậy đi." Ta cầm khăn hối thúc người. May là người cũng dễ nói chuyện, cứ thế thản nhiên đứng dậy trước mặt ta. Ta ra tay nhanh như chớp, lau khô rồi choàng áo lên người người. "Sư tôn nghỉ ngơi sớm nhé." Đứng giữa sân, cái nóng trên mặt mãi chẳng tan đi. Ta đi đi lại lại để nén xuống cái cảm giác kỳ lạ đó. Sao ta có thể có ý nghĩ bất kính với sư tôn được chứ?! Thật là đại nghịch bất đạo mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao