Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Bùm!" Yến Vân Quyết bay ngược ra ngoài. Lão phun ra một ngụm máu, không thể tin nổi nhìn Tạ Vô Ưu. Ta mở mắt ra, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì. Khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, ta quay phắt lại nhìn Tạ Vô Ưu: "Sư tôn..." Tạ Vô Ưu nhếch môi cười nhợt nhạt, ho khan hai tiếng. Người nhìn ta trấn an: "Không sao đâu, đừng sợ." Ta trợn tròn mắt. Thế này mà gọi là không sao hả? Vị sư tôn đi ba bước thở một cái, năm bước ho một cái của ta, bây giờ trực tiếp đánh bay tông chủ Thanh Vân Tông rồi kìa. Sự kinh ngạc lộ rõ trên mặt ta, khiến Tạ Vô Ưu muốn làm ngơ cũng khó. "Tận Hoan, ta chỉ là cơ thể yếu ớt, chứ không phải vô năng." Chưa kịp để ta hết bàng hoàng, Yến Vân Quyết đã bò dậy từ dưới đất, lão gầm lên: "Kinh mạch của ngươi chưa hế phế! Ngươi bấy lâu nay lừa gạt ta!" Tạ Vô Ưu thong thả tựa vào người ta: "Đánh ngươi thì vẫn dư sức chán, sư đệ ạ." Bộ dạng đó của người hoàn toàn kích nổ cơn giận của Yến Vân Quyết. Nhưng cuối cùng ta cũng hiểu ra tại sao thiên tài lại là thiên tài. Cho dù là Tạ Vô Ưu bị thương kinh mạch, vẫn có thể đánh cho Yến Vân Quyết tháo chạy trối chết. Đợi người đi rồi, ta ngơ ngác nhìn Tạ Vô Ưu. Người nhéo mặt ta: "Hồn về đi thôi." "Sư tôn, người..." Ta lí nhí mở lời, mới gọi được một tiếng đã cúi gầm mặt xuống. Tạ Vô Ưu sửng sốt, nâng mặt ta lên thì chạm phải một mảnh ướt át. Một Tạ Vô Ưu luôn điềm tĩnh bỗng trở nên lúng túng, người cuống quýt lau nước mắt cho ta: "Sao lại khóc rồi? Xin lỗi con, sư tôn không cố ý lừa con đâu." Nhưng người càng nói ta càng khóc tợn. Ta vừa nức nở vừa mếu máo: "Người rõ ràng lợi hại thế này, tại sao lại để bọn chúng làm khó cơ chứ..." Biết ta không giận vì người lừa dối, Tạ Vô Ưu thở phào nhẹ nhõm. Người kéo ta vào lòng: "Đừng khóc nữa, ta sớm đã chẳng để tâm đến những chuyện đó rồi, vài lời mỉa mai thôi mà." Lát sau ta ngừng khóc, ánh mắt đầy oán hận: "Người không để tâm đến bọn chúng thì thôi đi, vậy người cũng không để tâm đến con sao?" "Chẳng bao giờ dạy con luyện kiếm, cứ để mặc con như một đứa ngốc vậy." Tạ Vô Ưu im lặng một lúc, người hỏi ta: "Tận Hoan, vậy con sẽ ở lại đây cả đời chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao