Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ta không hiểu tại sao người tự dưng lại xin lỗi. Lẽ nào người biết ta bị làm khó sao? Người tỉ mỉ bôi thuốc cho ta, sắc mặt không đổi: "Thực ra ta không phải phế vật." Ta không hiểu tại sao người lại đột ngột nói vậy. Chỉ nghĩ chắc người lại nhớ đến việc căn cốt bị hủy nên chạnh lòng. Ta đau lòng nhìn người: "Không sao đâu sư tôn, người tất nhiên không phải phế vật, người là sư tôn của con mà." Tạ Vô Ưu định nói tiếp: "Ý của ta là..." Ta ngắt lời người, kéo người vào phòng: "Con biết rồi, hơn nữa bây giờ người đã có con mà, có lẽ đây chính là định mệnh đấy." Tạ Vô Ưu đột nhiên im bặt. Ta cũng không nghĩ nhiều, bảo người đi ngủ sớm để dưỡng bệnh. Dỗ người ngủ xong, ta mới về phòng nằm xuống. Những vết thương trên người bắt đầu đau nhức âm ỉ. Nhưng có lẽ do ngủ quá say nên đến nửa đêm ta chẳng còn cảm giác gì nữa. Ngày hôm sau, ta nghe tin đồn mấy tên đệ tử ở các đỉnh khác bị đánh lén giữa đêm, mặt mũi sưng vù như đầu heo. Trong đó có mấy đứa hôm qua chặn đường ta. Khỏi phải nói ta vui đến mức nào, làm hẳn một bàn thức ăn thịnh soạn để ăn mừng. Tạ Vô Ưu chống cằm nhìn ta: "Vui thế sao?" Ta gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát người: "Vui lắm chứ ạ, con ngứa mắt bọn chúng lâu rồi, đúng là quả báo nhãn tiền." Tạ Vô Ưu nhìn đống thức ăn phong phú trên bàn, suy nghĩ một lúc rồi hỏi ta: "Nếu bọn chúng ngày nào cũng bị đánh, con có ngày nào cũng nấu nhiều món thế này không?" Ta nở một nụ cười rạng rỡ. Tạ Vô Ưu cũng cười theo, vẻ mặt đầy mong đợi. "Tất nhiên là không rồi." Tạ Vô Ưu tắt nụ cười: "Ồ." Ta bị phản ứng của người làm cho bật cười. Làm gì có chuyện ngày nào cũng bị đánh, sau vụ này Thanh Vân Tông chắc chắn sẽ canh phòng cẩn mật hơn. Quả đúng như ta dự đoán, đến chiều Yến Vân Quyết lại tới. Ta vô cảm ngồi giữa sân, chỉ muốn ngoáy tai. Cái lão Yến Vân Quyết này chẳng khác nào miếng cao dán chó, đuổi mãi không đi. Ngay cả khi ta và Tạ Vô Ưu không thèm để ý, lão vẫn có thể đứng đó nói bóng nói gió cả buổi trời. Ta hạ quân cờ đen xuống: "Sư tôn, con thắng rồi!" Tạ Vô Ưu nhìn kỹ lại, tiếc nuối thở dài. Người vứt quân cờ đi, nằm ra ghế nhắm mắt phơi nắng: "Chậc, thật là đáng tiếc, ta lại thua rồi." Yến Vân Quyết bị hai chúng ta phớt lờ đến mức mặt xanh mét: "Tạ Vô Ưu, hai người các ngươi có thái độ gì đấy hả!" Ta bị lão làm cho đau cả tai, ta chỉ chỉ Tạ Vô Ưu, rồi lại chỉ chỉ chính mình: "Tông chủ, sư tôn và con, nói trắng ra chỉ là hai người phàm. Làm sao có thể đánh lại đám đệ tử ưu tú dưới trướng của ngài chứ. Ngài có thế nào cũng không thể đổ lên đầu con được." Như để chứng minh cho lời ta nói, Tạ Vô Ưu bỗng che miệng ho sặc sụa. Ta thót tim, chỉ vào người mà nói: "Ngài nhìn sư tôn con xem, Thanh Vân Tông bỏ mặc người thì thôi đi, giờ còn muốn ngậm máu phun người nữa sao." Yến Vân Quyết bị chạm đúng tim đen, giơ tay định tát ta một cái. Tạ Vô Ưu ngước mắt nhìn lão, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng thấy: "Sư đệ, vừa phải thôi." Yến Vân Quyết khựng lại, khi nhận ra mình bị áp chế thì lập tức nổi điên: "Ngươi chỉ là một tên phế vật, lấy tư cách gì mà nói chuyện với ta. Cái bộ dạng này của ngươi bây giờ, đến con chó trong tông môn cũng còn có ích hơn đấy." Yến Vân Quyết hoàn toàn phát điên, lão vung chưởng đánh về phía Tạ Vô Ưu. Ta hoảng hốt, không kịp suy nghĩ gì mà lao thẳng ra chắn trước mặt người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao