Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Người quá nhàn rỗi thì kiểu gì cũng có chuyện tìm đến tận cửa. Tôi đang chơi cờ vây với Tạ Vô Ưu thì đỉnh Thanh Tịnh bỗng có khách. Kẻ đến là tông chủ Thanh Vân Tông – Yến Vân Quyết. Hắn từng là sư đệ của Tạ Vô Ưu, luôn bị người áp đảo một đầu nên từ lâu lòng đố kỵ đã biến thái đến mức vặn vẹo. Khi Tạ Vô Ưu ở trên đỉnh cao sự nghiệp, một trận đại chiến đã làm hỏng căn cốt của người. Đúng là "dậu đổ bìm leo", những kẻ ghen ghét người cuối cùng cũng đợi được ngày người ngã khỏi đài cao. Mọi sự chế nhạo, ác ý, trêu chọc... đều nhắm vào Tạ Vô Ưu. Yến Vân Quyết chính là một trong số đó. Hắn giữ Tạ Vô Ưu lại Thanh Vân Tông, miệng thì nói là nể tình huynh đệ nhưng thực chất là vứt người ở đỉnh Thanh Tịnh hoang tàn này, thỉnh thoảng lại tới mỉa mai vài câu. "Sư huynh thật là nhã hứng, còn có tâm trạng đánh cờ cơ đấy." Tạ Vô Ưu vờ vịt phẩy tay, đứng dậy ho mấy tiếng dài. Tôi nghe mà xót hết cả ruột. "Tận Hoan, rót trà cho chưởng môn." Tay Tạ Vô Ưu đặt lên bàn tay tôi vừa đưa tới, "À, ta quên mất, đỉnh Thanh Tịnh của chúng ta làm gì có thứ xa xỉ đó." "Sư đệ, thông cảm nhé." Tôi lẳng lặng dịch người, che đi hũ trà thượng hạng trên bàn. Sao sư tôn nói dối mà chẳng bàn trước với con một tiếng, thật là ngại quá đi. Yến Vân Quyết cười lạnh một tiếng, khinh bỉ liếc nhìn hai chúng tôi: "Sư huynh, tên đệ tử này ở chỗ huynh cũng chẳng học được gì, chi bằng cứ để nó sang các đỉnh khác mà học hỏi. Còn hơn là bị thối rữa ở chỗ huynh." Nghe câu này là tôi không vui rồi. Tôi trừng mắt phản bác: "Chưởng môn, sư tôn của con có thể dạy con!" Yến Vân Quyết lại cười, ánh mắt soi mói từ trên xuống dưới cơ thể tàn tạ của Tạ Vô Ưu. Ý tứ quá rõ ràng: Cái thân xác này mà dạy được ai? Cơn giận trong lòng tôi bốc lên ngùn ngụt. Tức chết đi được cái lão già này. Tôi một tay đỡ Tạ Vô Ưu, một tay chống nạnh mắng lại: "Đúng thế! Những gì sư tôn dạy cực kỳ hữu dụng!" Yến Vân Quyết cười lớn, nhướng mày nhìn tôi: "Vậy để ta xem hắn đã dạy ngươi cái gì." Tôi để Tạ Vô Ưu ngồi xuống, nén một hơi rồi đứng chắn trước mặt Yến Vân Quyết. Tôi vững vàng bày ra tư thế, đánh một bài Thái Cực Quyền ngay trước mặt hắn. Dù sao tôi cũng từng đạt giải thi đấu đấy nhé, cứ từ từ mà chiêm nghiệm đi lão già. Dù tôi chưa học được nguyên lý chân khí của thế giới tu tiên này, nhưng khi đánh về hướng Yến Vân Quyết, lòng tôi tràn đầy ý chí muốn lật nhào hắn. Không biết có phải do tâm lý ám thị hay không mà cú đấm này của tôi mang theo một luồng gió mạnh mẽ quét thẳng về phía Yến Vân Quyết. Hắn hoàn toàn không có phòng bị, bị đẩy lùi lại vài mét. Sự kinh ngạc trong mắt hắn không thể che giấu nổi. Oa, lẽ nào mình là thiên tài sao?! Kết thúc bài quyền, tôi hất cằm: "Chưởng môn, đây là thứ sư tôn dạy con đấy." Yến Vân Quyết nghiến răng, mặt tối sầm lại: "Thế sao? Ta chưa từng thấy sư huynh sử dụng chiêu thức này bao giờ." Tôi gật đầu ra vẻ nghiêm trọng: "Tất nhiên rồi, thứ này chỉ truyền lại cho đệ tử như con thôi. Nếu để mấy hạng súc sinh vong ơn bội nghĩa học được, chẳng phải sẽ quay lại cắn ngược một miếng sao." "Ngươi!" Yến Vân Quyết mắt đỏ sọc, giơ tay định đánh tới. Tạ Vô Ưu kéo tôi đứng dậy. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vì Yến Vân Quyết bị người gọi đi. Có vẻ là việc gấp nên hắn không nói nhảm nữa, chỉ để lại một ánh nhìn thâm độc rồi rời đi. "Tận Hoan, con biết nhiều thật đấy." Người đi rồi, Tạ Vô Ưu cúi đầu mỉm cười nhìn tôi. Tôi cười hì hì rồi chuồn lẹ. "Sư tôn, đến lúc ngâm thuốc rồi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao