Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trốn cái gì?! Còn trốn cái gì nữa, ta đây đâu có phải "trai thẳng" hoàn toàn đâu! Ta là đang thèm khát cơ thể của người đó! Ta đỏ mặt, nói năng lắp bắp: "Không... không có, con không trốn." Tạ Vô Ưu giữ chặt tay ta: "Thế thì đừng có run." Ta giật bắn mình, tranh thủ thời gian lau khô người cho người rồi vội vàng lấy quần áo bọc người lại thật kín. Tạ Vô Ưu ngơ ngác nhìn ta, định nói lại thôi. Ta cười gượng gạo, vác người ném lên giường, sau đó kéo chăn đắp kín mít. "Sư tôn nghỉ ngơi đi nhé!" Nói xong ta chạy vắt chân lên cổ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dài của Tạ Vô Ưu. Ta đứng ngoài cửa vỗ vỗ mặt, cố làm dịu đi cái nóng hầm hập trên má. Chịu thôi, ta cực kỳ thích kiểu người như Tạ Vô Ưu, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích rồi. Nhưng chuyện làm nhục sư tôn thì Từ Tận Hoan này không làm được! Ta gật đầu chắc nịch rồi đi về phòng mình. Đến nửa đêm, bụng ta đau nhói. Mồ hôi vã ra như tắm, trong cơn mê sảng ta mới nhớ ra tối nay món tôm hùm đất mình cho quá nhiều ớt cay. Bây giờ dạ dày bắt đầu đình công rồi. Ta cuộn tròn người lại, nghiến răng chịu đựng. Ngay khi ta cảm thấy mình sắp ngất đi vì đau, một luồng khí lạnh mát mẻ áp vào trán ta. Theo bản năng ta nhích lại gần, rồi ấn bàn tay ấy lên bụng mình: "Đau... đau bụng quá..." Bên tai thấp thoáng tiếng người nói nhưng ta nghe không rõ. Bàn tay đặt trên bụng khẽ xoa nhẹ, ngay lập tức cảm giác đau đớn tan biến, cơ thể trở nên vô cùng thoải mái. "Sư tôn... sau này không cho người ăn tôm hùm đất nữa..." Dường như có tiếng cười khẽ bên tai nhưng ta đã quá mệt nên chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta ngồi đờ người trên giường một lúc lâu rồi mới đi sắc thuốc cho Tạ Vô Ưu. Bê thuốc vào phòng, ta hỏi người: "Sư tôn, tối qua người ngủ ngon không?" Tạ Vô Ưu liếc nhìn ta, uể oải đáp: "Cũng được, con ngủ không ngon sao?" Ta lắc đầu. Chắc là ảo giác thôi. Ta đã bảo mà, Tạ Vô Ưu bây giờ ngay cả thần thức cũng không dùng được, sao có thể sang phòng ta giữa đêm chứ. Chắc là do đau quá nên ta sinh ra ảo giác thôi. Tạ Vô Ưu bưng bát thuốc uống cạn, tùy tiện đặt bát xuống rồi nói với ta: "Sau này không ăn tôm hùm đất nữa." Ta thấy lạ, chẳng phải người thích nhất món đó sao? "Tại sao ạ?" Tạ Vô Ưu nhún vai: "Ngấy rồi." Ta gật đầu: "Vâng, thế sau này con không làm phần của người nữa." Tạ Vô Ưu: "..." Người bỗng nhiên cụp mắt xuống, không kìm được mà ho khan vài tiếng. Ta lo lắng tiến lại kiểm tra thì người nắm lấy tay ta: "Tận Hoan, con cũng ngấy rồi, đúng không?" Hả? Ta ngơ ngác gật đầu, đúng vậy, con cũng ngấy rồi, tôm hùm đất chẳng ngon chút nào. Không đúng, ta nghi ngờ người đang dùng "mỹ nam kế" để mê hoặc ta. Tạ Vô Ưu quay mặt đi, cứ như người vừa nói câu đó không phải là mình vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao