Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lại một tháng nữa trôi qua, Tạ Vô Ưu vẫn bộ dạng bệnh tật như cũ. Ta lo lắng đến mức đầu sắp to ra. Cái người này sao mà khó nuôi thế không biết! Cuối cùng, ta quyết định cho người ngâm dược liệu. Ta lấy dược liệu từ hệ thống ra, cho vào bồn tắm theo công thức. Đợi thuốc ngấm, ta bảo Tạ Vô Ưu vào ngâm, không quên dặn dò: "Sư tôn, người ngâm một nén nhang thì ra ngoài nghỉ ngơi một lát rồi mới vào ngâm tiếp nhé..." Tạ Vô Ưu thản nhiên nghịch tóc ta. Ta rút lọn tóc đang bị người quấn quanh đầu ngón tay ra: "Người nhớ chưa?" Tạ Vô Ưu nhìn bồn tắm rồi hỏi ta: "Ngâm lâu quá thì sao?" Ta giải thích: "Sức khỏe người không tốt, ngâm lâu dễ bị chóng mặt lắm, người nhớ phải ra ngoài đấy." Tạ Vô Ưu khựng lại một chút rồi gật đầu, lập tức cởi áo định nhảy vào luôn. Ta sợ bắn cả người, tháo chạy ra khỏi phòng. Sao người chẳng biết giữ kẽ gì hết vậy! Ta đứng đợi ở sân, quá một nén nhang rồi mà trong phòng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Ta không nhịn được cất tiếng gọi: "Sư tôn, người ra chưa?" Không ai trả lời, ta vội vàng đứng dậy, đi đến cửa hỏi lại lần nữa. Tạ Vô Ưu vẫn im hơi lặng tiếng. Ta bắt đầu sốt ruột, sợ người xảy ra chuyện thật, liền đẩy cửa bước vào kiểm tra. Tạ Vô Ưu đang tựa vào thành bồn, mái tóc dài xõa tung trong làn nước. Gương mặt người hơi ửng hồng vì hơi nóng, chỉ lộ ra phần ngực và đầu gối hơi co lên. Ta vội vàng tiến lại gần, khẽ lay người: "Sư tôn?" Tạ Vô Ưu chậm rãi mở mắt, ánh mắt mông lung như phủ một tầng sương khói, khiến ta suýt chút nữa thì chìm đắm vào đó. "Tận Hoan." Tiếng gọi của người kéo hồn ta về. Ta liếm môi, giải thích ý định của mình: "Sư tôn, con sợ người gặp chuyện nên mới vào. Người tỉnh rồi thì mau ra đi." Đầu ngón tay người móc lấy vạt áo ta khi ta định rời đi, giọng nói nghe có vẻ yếu ớt: "Tận Hoan, ta không còn sức nữa." Máu trong người ta như sôi lên, ta cố kìm nén rồi quay người lại, đành liều mình đỡ Tạ Vô Ưu ra khỏi bồn tắm. Người gần như đè cả trọng lượng lên người ta. Ta cầm khăn bên cạnh lau người cho người, mắt không dám nhìn lung tung, chỉ dám dán chặt vào phần ngực người. Ơ? Sư tôn bệnh yếu thế này mà dáng người lại đẹp đến vậy sao? "Sao lại ngẩn người rồi?" Bàn tay đang đặt trên vai ta của người khẽ chạm vào má ta. Ta vội vàng tiếp tục lau người cho người, vì mắt không dám nhìn nên khi đưa tay xuống dưới, ta không biết mình đã chạm phải chỗ nào. Tạ Vô Ưu rên khẽ một tiếng, giữ chặt lấy tay ta: "Tận Hoan, thứ ta có thì con cũng có, con trốn cái gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao