Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tạ Vô Ưu đến đây đã được ba tháng rồi. Đúng là người tu tiên, học gì cũng nhanh, người đã hòa nhập rất tốt với thế giới của ta. Năm đó hệ thống tặng thêm cho ta một lối đi, cho phép ta mang theo người đi cùng. Đang tính xem khi nào dẫn người về ra mắt bố mẹ, thì điện thoại của Tạ Vô Ưu bỗng phát ra những âm thanh không thể miêu tả được. Ta chộp lấy điện thoại của người, đỏ mặt tía tai tắt đi. "Người... sao người lại xem cái thứ này hả?!" Tạ Vô Ưu ngơ ngác định lấy lại điện thoại: "Cái gì cơ? Nó tự nhảy ra đấy chứ." Càng không cho xem người càng tò mò, nhân lúc ta sơ ý người liền giật lấy điện thoại. Người sức dài vai rộng, khống chế khiến ta không thể nhúc nhích. Khi mở điện thoại ra, ta bị ép phải cùng người xem tiếp. Tạ Vô Ưu vô cảm nhìn, còn ánh mắt ta thì cứ bay loạn xạ. Người chỉ tay vào màn hình: "Tận Hoan, hắn ta thế mà lại có thể gập người thành tư thế này sao?" Mặt ta nóng bừng, cầu xin người đừng xem nữa. Tạ Vô Ưu không trêu ta nữa, tắt điện thoại đi. Người cắn tai ta: "Tận Hoan, sao con lại đỏ mặt thế?" Ta phát điên vì người mất, từ khi xác nhận quan hệ, người càng trở nên mặt dày hơn. Tạ Vô Ưu cũng biết điểm dừng, người hôn vào khóe môi ta: "Tận Hoan, ta chỉ tò mò thôi, nếu con không muốn ta xem thì ta không xem nữa." Người càng hôn càng nồng nhiệt, ta hoàn toàn không có sức chống đỡ. Dù thời gian qua đã dạy người nhiều chuyện về lĩnh vực này nhưng vẫn chưa thực sự đi đến bước cuối cùng. Ta ướm hỏi: "Có muốn thử không?" "Thử cái gì?" Tạ Vô Ưu hỏi lại. Ta không dám nhìn người: "Thì... cái thứ vừa nãy người xem ấy." Tạ Vô Ưu không nói gì. Vốn dĩ đã xấu hổ, giờ ta lại càng thấy khó xử hơn. Ta đẩy người ra định bỏ đi: "Thôi, không làm thì thôi." Giây tiếp theo, ta bị Tạ Vô Ưu nắm lấy cổ chân kéo ngược trở lại. Người đè lên ta, hôn từng chút một: "Không cho đi, bảo bối." Ta bị hai chữ "bảo bối" làm cho choáng váng đầu óc. Người học mấy cái này ở đâu ra vậy hả, thật là đỡ không nổi mà. Ta nghiến răng, cảm thấy đầu óc quay cuồng, chỉ thấy mái tóc của Tạ Vô Ưu rũ xuống, lướt qua mặt ta từng đợt, ta thầm nghĩ: Chẳng phải cơ thể yếu ớt sao? Tại sao lại bền bỉ thế này chứ... Trước khi ngủ, ta lầm bầm: "Tạ Vô Ưu, mai theo con về gặp bố mẹ nhé." Vị Tạ Vô Ưu vốn luôn phong thái ung dung bỗng trở nên căng thẳng. Thậm chí người còn định thức đêm để tìm hiểu lễ nghi xã giao, khiến ta buồn cười đến mức bay sạch cả cơn thèm ngủ. Tạ Vô Ưu bất lực nhéo mặt ta: "Lại cười nhạo ta." Ta thấy người thật là đáng yêu quá đi mất. Ta ôm chặt lấy eo người: "Người không cần xem mấy thứ đó đâu, bố mẹ con hiền lắm, sẽ không làm khó người đâu." Tạ Vô Ưu nắm tay ta hôn khẽ: "Con thích con trai cũng được sao?" Ta thản nhiên lắc đầu: "Có sao đâu, bố mẹ con ấy mà, mong muốn lớn nhất là con được bình an khỏe mạnh thôi." "Có gia đình như vậy thật tốt." Tạ Vô Ưu nói. Ta cười hì hì: "Sau này cũng là bố mẹ của người mà."  

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao